Tag: blog

  • Quelques petites choses – Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp

    Quelques petites choses – Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp

    Tui có 1 người anh. Nói thân thì cũng không phải thân lắm, thân ai nấy lo thì đúng hơn. Cũng không phải dạng tỉ tê tâm sự gì cho cam. Chỉ là lâu lâu gặp nhau, hỏi han nhau, chủ yếu nói chuyện hợp cạ chắc tại cùng cung hoàng đạo.

    Ổng cũng khùng điên, thích bay nhảy giống tui nên là anh em gặp nhau lúc nào cũng hihi haha. Có một cái, từ lúc tui phát hiện thì tui thấy nên dành 1 sự ngưỡng mộ, 1 chút đánh giá cao về con người này hơn mặc dù ổng cũng lắm tật xấu lắm. Ừ thì đâu có ai trên đời là hoàn hảo. Đó là tui phát hiện là ông anh tui lúc nào ổng cũng dõi theo cho đến khi tui vào nhà rồi, hoặc bước vào trường, hoặc lên tàu điện ngầm rồi hoặc bất cứ kiểu nơi nào an toàn rồi thì ổng mới đi. Như kiểu cho an tâm. Mà với ai ổng cũng vậy nha. Có lần ổng chở tui với đứa em kia về nhà, thuận đường nên ổng chở nó về trước. Ổng cũng dừng xe lại nhìn nó mở cửa bước vào nhà rồi ổng mới nhấn chân ga. Tui chưa bao giờ hỏi ổng tại sao ổng làm vậy. Nhưng phải công nhận nó là 1 kiểu quan tâm vô hình, như một thói quen mà tui nghĩ là tốt. Không phải ai cũng làm được vậy đâu nha! Hổng phải nói xấu bồ cũ hay gì nhưng mấy ông bồ cũ tui hông phải lúc nào cũng làm được chuyện này.

    Tự nhiên thành ra giờ tui cũng lây cái cách hành xử này của ổng. Mà không chỉ với người quen đâu. Mắc cười lắm! Ví dụ như hôm nay tui đi làm. Có cô kia đang lo lắng vội vàng đi từ hướng ngược lại, hỏi tui hướng đi ra tàu đi Paris. Tui chỉ đường, nhưng không dẫn cô ra đường tàu được tại tui phải lên tàu của mình không thôi trễ giờ. Nhưng lúc đi lên đường tàu tui cũng ngó sang để chắc cô đi lên đúng đường. Kiểu vậy thì thấy an tâm hơn.

    Ừ… nói chung có kiểu cư xử như vậy trên đời.

    Tui có 1 ông anh khác. Ổng giỏi dã man. Học khỏe mà giờ ổng đi làm ngân hàng bận quá trời bận ít khi nào nói chuyện với nhau. Có 1 cái ổng làm tui đến ngại nhưng ổng hay chửi tui : mày bị khùng hả? chuyện bình thường mà mày làm quá! Số là ông này ổng rất ga lăng và để ý đến những người xung quanh. Mỗi lần đi chung mà ổng thấy tui xách túi, xách đồ gì nặng nặng là ổng sẽ biểu đưa cho ổng cầm giúp. Nhiều khi ngại quá tui nói : anh làm như em bị đau tay hay sao…, thì ổng gằn lại kiểu : ai lại để con gái xách nặng bao giờ. Kiểu vậy, hoặc đi đường thấy có mấy cô chú lớn tuổi xách đồ nặng quá ổng cũng lon ton đi tới hỏi giúp người ta. Ổng cũng hay nói tui là đừng có gồng quá rồi rước mệt vào thân. Cái gì mà tốn sức quá cần giúp thì cứ nói đừng cứ lầm lỳ làm. Riết mày như bà cụ non. Ừa, ổng hay làm tui phì cười nhờ mấy vụ này.

    Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chơi với nhau nhiều thì tính tốt, tính xấu cũng lây cho nhau. Cái rồi tui cũng hơi hơi lây tính này của ổng. Tui đi chung với bạn mà thấy nó xách nhiều đồ thì cũng giật lấy để xách cho, bất kể nam nữ. Chứ để nó vác sấp mặt mà mình thong dong coi sao đặng.

    Ừ… nói chung có kiểu cư xử như vậy trên đời.

    Chuyện lặt vặt ở Pháp nhưng mà hình tui chụp ở Thụy Sỹ. Lục lọi mà không tìm ra tấm nào ưng ý. Vừa hay tấm này không thấy mặt tui 😅

  • Những điều bạn có thể làm để an toàn khi đi chơi về khuya

    Những điều bạn có thể làm để an toàn khi đi chơi về khuya

    Nếu các bạn là những người thích một chút hoặc thích rất nhiều cuộc sống về đêm và hay đi chơi cùng bạn bè ở ngoài sau 8 giờ tối, thì có những cuộc chơi mà thường giờ rã nhóm sẽ sau nửa đêm. Mà thường đi chơi về khuya điều quan trọng nhất là an toàn cho bản thân. Đâu là những điều bạn có thể làm để không gặp trục trặc khi đi chơi về khuya?

    (more…)
  • Tips để có được một tinh thần thoải mái khi đi phỏng vấn

    Tips để có được một tinh thần thoải mái khi đi phỏng vấn

    Dù là phỏng vấn xin thực tập hay là phỏng vấn xin việc làm thì chắc chắn bạn luôn có trải nghiệm lần đầu tiên. Tùy theo tính cách mỗi người thì dù là lần đầu tiên hay lần thứ n, chúng ta hoặc tự tin, hồi hộp nhưng phấn khích, hoặc lo lắng, bồn chồn và không biết đầu óc bay về phương nào vì khá run trước người đại diện công ty phỏng vấn. Cách để làm bạn thấy thoải mái hơn khi đi phỏng vấn và tự tin hơn khi trả lời phỏng vấn? Lại đây mình mách nhỏ cho nghe nha!

    Image source : Pexels

    (more…)
  • Những lần lang thang lật giở từng trang giấy

    Những lần lang thang lật giở từng trang giấy

    23.30 12.06.2021

    Nếu là một đứa con Sài Gòn, ưa những hình ảnh hoài niệm của một Sài Gòn cũ pha lẫn với những thứ hiện đại với tầng tầng lớp lớp những nét văn hóa rất Sài thành, có lẽ bạn cũng như mình : không quên được hình ảnh những tiệm sách cũ với một cơ ngơi đồ sộ toàn là sách. Sách ngập tràn từ trong nhà đến những chiếc bàn ra ngoài lề đường. Những đầu sách có thể cổ lỗ sĩ tới mức nó còn có mặt trước khi bạn ra đời hay chỉ đơn thuần là một quyển sách đã được đọc qua và chủ nhân của nó không thể giữ lại nằm chễm chệ giữa “bè bạn” của nó. Bạn có thể tìm một quyển sách ưng ý sau một hồi lục tìm với mức giá phải chăng và vui vẻ rời đi.

    (more…)
  • Đứng núi này trông núi nọ với tâm thế nào để phát triển bản thân?

    Đứng núi này trông núi nọ với tâm thế nào để phát triển bản thân?

    Chuyện tự nhiên một ngày đẹp trời bạn chợt nhận ra mình rơi vào tình thế là bản thân hơi mất phương hướng, hơi lạc trôi, không biết mình cần gì, mình là ai và nhìn quanh thì thấy bạn bè đồng trang lứa ai cũng có một thành tựu dù lớn hay bé cho chính họ. Well, đó là những đợt sóng lăn tăn đầu tiên của việc bước vào thế giới người lớn thực tế và không phải lúc nào cũng màu hồng.

    (more…)
  • Ai rồi cũng phải lớn lên nhờ tình yêu…

    Ai rồi cũng phải lớn lên nhờ tình yêu…

    Lời nói chia tay trong một mối quan hệ luôn làm cho chúng ta lặn ngụp với những nỗi buồn không lời, dù ít dù nhiều. Rồi một khoảng thời gian nuôi dưỡng lại tâm hồn và phấn chấn tinh thần để bản thân sẵn sàng hơn cho một tình yêu mới hay là sự chọn lựa tạm thời đơn độc…

    (more…)
  • Ước mơ của bạn là gì khi trở thành người lớn?

    Ước mơ của bạn là gì khi trở thành người lớn?

    Đôi khi mình chợt nhớ về những nghĩ suy hồi còn nhỏ bé, cái tuổi mà mình không có quá nhiều âu lo. Đúng! Là cái tuổi mà giờ mình đang gấp đôi số tuổi lúc đó.

    Bạn có từng viết thư gửi bản thân trong tương lai chưa? hoặc một dạng như thế ?

    (more…)
  • Tại sao mình luôn “khuyến khích” các bạn chuẩn bị du học cố đạt được điều kiện cao hơn trường yêu cầu ?

    Tại sao mình luôn “khuyến khích” các bạn chuẩn bị du học cố đạt được điều kiện cao hơn trường yêu cầu ?

    Mình còn nhớ khoảng tháng 12 hồi còn học cấp 3, là khoảng thời gian “lật đà lật đật” để tìm trường và nộp hồ sơ du học hoặc tham gia những hội thảo hướng nghiệp, du học tùm lum hết luôn. Nếu nói hồi đó mình có động lực cũng đúng, ham vui cũng đúng, có mục đích đi du học cũng đúng. Gom lại hết thì sự năng nổ của tuổi teen tầm 16-18 tuổi là cái công tắc để mình chạy ngược chạy xuôi, tìm kiếm những hướng đi mới sau khi tốt nghiệp trung học.

    (more…)
  • Bordeaux – chuyến đi lang thang của những người bạn lâu ngày không gặp

    Bordeaux – chuyến đi lang thang của những người bạn lâu ngày không gặp

    Đây không phải mùa hè đầu tiên mình đến Bordeaux. Nắng rất vàng và sau gần 2 năm không động đậy, mùa hè ở miền Tây Nam nước Pháp gửi lời chào khá nồng nhiệt đến tụi mình. Từ 2 năm trước mùa hè ở Pháp có vẻ rất ngắn và không còn rực lửa như trước. Chắc là do “sự cố dịch bệnh” đã khiến tất cả chúng ta phải băn khoăn và đặt lại khá nhiều câu hỏi cho bản thân giữa 4 bức tường kiên cố trong nhà. Cả thế giới dường như dừng lại nên thời tiết khí hậu cũng có đôi chút đổi thay.

    (more…)
  • Cú sốc văn hóa khi đi du học Pháp

    Cú sốc văn hóa khi đi du học Pháp

    Sinh viên Pháp đi quẫy xuyên đêm

    Làm sinh viên ở Pháp tức là có nhiều cách để xõa sau những giờ học căng thẳng. Năm đầu vào đại học, chắc không ai không nhận được thư mời tham dự tuần lễ “nhập gia tùy tục” semain d’intégration. Ngoài việc ở trường tụi mình sẽ theo học vài tiết để dễ bắt nhịp khi vào năm học thì còn có những loại hình quẫy đệm để vô năm anh em quẫy nhiệt tình hơn. Ngày trước, cứ khoảng thứ 4 thứ 5 là thấy các bạn Pháp tụ họp ở bar sinh viên trong trường vui hát ca đến sáng mà sáng hôm sau vẫn đến lớp đầy đủ nha (còn có ngủ trong lớp không thì không biết). Bản thân mình từ chối cuộc chơi vì không thể  “khỏe” như các bạn được. Cuối tuần thì mình xin phép chill nhẹ chứ trong tuần là bó tay. Mà mình còn học Kiến trúc, học căng nên các bạn trong trường mình hay quẫy banh chành lắm. 

    Đi chợ mà không đem túi đựng là tới công chiện liền luôn

    Có những thói quen mà khi mình chuyển từ nơi này qua nơi khác nên phải thay đổi để thích nghi. Ví dụ như đi chợ nè! Hồi trước lúc mới qua mình đâu có biết đi chợ là phải mang túi đâu. Vì ở siêu thị hoặc các cửa hàng đều bán túi đựng nếu khách hàng có nhu cầu chứ không cho free. Phải đến mấy lần sau mình mới nhớ để mà mang theo. Cho đến bây giờ thì trong túi của mình tự động lúc nào cũng có 1 cái tote bag (túi vải) để cất đồ nếu lỡ có hứng lên đi lượn một vòng trong siêu thị thì khỏi phải lo!

    Đi phương tiện công cộng mà như đi đánh giặc

    Trải nghiệm này mình chưa bao giờ biết được, tại hồi trước ở Sài Gòn toàn đạp xe hoặc bạn chở đi học. Đến lúc sang Pháp đa số đều đi phương tiện công cộng mới biết dữ dội vậy. Giờ sinh viên đi học và tan học thường là giờ cao điểm trên mọi mặt trận phương tiện công cộng. Điển hình là bus, tàu điện, tàu điện ngầm (metro) thường là chật kín người và “tình thương mến thương” còn hơn cá hộp 3 Cô Gái. Chuyện này không thể tránh được nên là phải chuẩn bị tinh thần cũng như nên đeo balô, túi xách ra trước để dễ kiểm soát đồ.

    Tiếng Anh không hiện hữu trên bản đồ ngôn ngữ ở Pháp

    À ừ! Đúng vậy! Ngay cả những nơi bạn nghĩ là thế nào cũng có người nói tiếng Anh như ngân hàng, bưu điện v..v Nhưng không! Mọi chuyện không có như mơ nên là hồi đầu lúc mình mới qua Pháp cũng trầy trật lắm. Tại lúc đó, mới sang mà ai cũng nói nhanh như gió hơ hơ…

    Hiện tại thì mình nghĩ là tình trạng có vẻ đỡ hơn trước nhiều rồi! Nhưng để chắc chắn, bạn hãy hỏi quyền trợ giúp từ hội sinh viên nơi bạn đang ở nếu bạn vừa mới đặt chân đến Pháp. Chứ thiệt hồi đó mình cũng mếu máo mấy lần rồi… haha

    Ăn tối mấy h đây?

    Hmmm… Thiệt ra thì câu chuyện là mình cũng quen ăn tối trễ vì hồi học cấp 2, cấp 3 toàn học thêm, học bớt, học bồi dưỡng các kiểu nên toàn ăn rất trễ và ăn một mình. Nên là cũng không hết hồn lắm với chuyện ăn lúc 8-9 giờ tối. Nhưng căn bản là sau một ngày học siêu dày thì về tới nhà chỉ muốn nằm thôi. Với lại hồi ở nhà còn có cơm ba mẹ nấu. Rời xa Sài Gòn thì cũng không còn quán xá tấp vào một phát gọi đồ ăn là xơi ngay. Nên là ngậm ngùi nấu đồ ăn nhiều để 2-3 ngày ăn đỡ nấu nè. Lỡ hôm nào chạy đồ án là bó tay luôn…

    Đi trên đường thì mình đừng nhìn lên trời quá nhiều nè

    Nước Pháp được mệnh danh là lãng mạn, điều này mình không phủ nhận vì có rất nhiều góc phố nên thơ không tả thành lời. Nhưng mà… một cái “nhưng” siêu to bự đó là : các bạn phải né những “bãi vàng” như né bom né đạn. Khác với những đất nước khác đã có luật là chủ phải dọn vệ sinh cho thú cưng ở nơi công cộng. Ở Pháp thì không như thế! Nên là khi đi dạo trên đường, hãy nhìn thật kỹ xung quanh bạn nhé!! Huhu kinh nghiệm xương máu luôn là lâu lâu mình toàn bật cao xoay ba lê mấy vòng (mình nói lố vậy thôi) để tránh tình huống xấu. Bẻ lái, quay xe là phải nhanh thiệt nhanh luôn !!