Trong kiến trúc, vật liệu không chỉ đơn thuần là thành phần cấu tạo nên công trình mà còn là linh hồn, là tiếng nói thể hiện bản sắc và tinh thần của không gian. Việc lựa chọn vật liệu đóng vai trò then chốt, ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng, thẩm mỹ và sự bền vững của công trình. Hãy cùng khám phá những lý do chính giải thích tầm quan trọng của vật liệu trong thiết kế kiến trúc, dựa trên các yếu tố như thiết kế không gian, đô thị, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và loại hình công trình.
(more…)Category: Good to know
-

Nhà Thông Minh: Khi Công Nghệ Hòa Quyện Cùng Tổ Ấm
Dạo gần đây, mình thấy chủ đề “nhà thông minh” xuất hiện khắp nơi. Ban đầu cũng chỉ nghĩ đơn giản là vài thiết bị tự động, nhưng càng tìm hiểu, mình càng nhận ra đây không chỉ là một xu hướng, mà có thể trở thành tiêu chuẩn sống trong tương lai.
(more…) -

Cởi bỏ suy nghĩ phức tạp
Tui nghĩ tui hơi mắc bệnh dọn dẹp hoặc nấu ăn thiệt nhiều lúc bi căng thẳng hoặc có nhiều thứ phải nghĩ ngợi. Mà dọn là phải hì hục hì hục lau cho nó bóng loáng thì mới thôi. Nhưng tui cũng có những ngày hậu đậu, những ngày không muốn làm gì, những ngày đi làm về mệt chỉ muốn đi ngủ luôn cho rồi. Tui nghĩ tụi mình ai cũng có lúc này lúc kia. Hông ai mà hoàn hảo 100% hết trơn! Không phải vì thiếu sót cái này thì cũng là cái khác.
Tui sống trong một gia đình khá đề cao chuyện học vấn. Gia đình tui cũng bình thường như bao nhiêu gia đình khác thôi à. Hông phải nhà cửa giàu có hay tiếng tăm gì nhưng ba mẹ tui luôn lo cho chị em tui đủ đầy về mọi mặt. Học vấn là một chuyện nhưng bên cạnh đó cách hành xử lại càng quan trọng hơn. Người ta có câu : hổ phụ sinh hổ tử. Ý là tụi mình ảnh hưởng khá nhiều lối sống, cách nghĩ của chính ba mẹ mình vậy đó! Kêu hổ vậy thôi chứ ba mẹ tui hiền khô, chỉ bị cái khó tính vô cùng để chị em tui vô nề nếp chứ hông thôi bung nẹp hết trơn. Cho nên có vẻ như 2 chị em lành tính như nhau haha: Ít tranh cãi, quan sát để học hỏi, lỡ hông hợp vibe thì cũng tự tìm đường lui.
Tui học vì để có kiến thức chứ bằng cấp thì cũng đến hơi sau một chút. Chắc tại vì tui cũng có một tấm bằng lận lưng rồi nên có vẻ hơi bất cần haha. Mà tại càng học càng cuốn. Càng thấy có nhiều thứ trên đời này sao hay ho quá, đẹp quá mà mình hông hay biết. Cũng có nhiều cách học và từ nhiều nguồn khác nhau nha! Như là học qua sách vở, qua quan sát, thực hành mà cũng có khi học từ trải nghiệm : bảo đảm sai nhưng sẽ nhớ kỹ hơn. Như hồi nhỏ tụi mình học chạy xe đạp á. Cũng phải té lên té xuống, bầm dập một hồi mới lái được.
Cách đây một hai tuần tui có nói chuyện với một anh làm việc bên mảng nghệ thuật để xin lời khuyên vì sắp tới tui có một vài dự án sẽ được tiến hành. Ảnh nói một câu mà tui nghĩ nó khá hay và hoàn toàn phản ánh cách nhìn của tui về mọi thứ xung quanh : Dù anh có khuyên cái gì, hãy cứ coi nó như một tấm gương phản chiếu em đang nhìn nhận vấn đề và cân nhắc mọi mặt một cách thẳng thắn. Để rồi quyết định cuối cùng là ở em và em thoải mái với sự lựa chọn đó nhất. Suy cho cùng, tụi mình cũng chỉ có thể quyết định cuộc đời cho chính mình, nhưng hãy dùng mọi lời khuyên, lời góp ý mang tính xây dựng dựa trên trải nghiệm của những người xung quanh một cách thông minh nhất có thể.
Vẫn như thường lệ, bạn đọc đến khúc này thì tui để lại một vài thứ tui thấy hay vì vô tình nghe được, thấy được :
– Nghe nhạc của LCDC Live. Nhạc chơi band hay và nhẹ nhàng
– The Papers Music : tui thích band này. Mấy bạn có thể tìm bên Youtube hay Instagram : @thepapersmuzik
-

Trẻ con dạy người lớn nhiều thứ
Lâu lâu tui vẫn xách máy đi chụp hình dạo, làm tình nguyện viên cho mấy cái association tui tham gia. Hồi cuối tháng 8 đầu tháng 9 tui đi chụp hình chân dung của giáo viên cho một câu lạc bộ nhảy chỗ tui ở. Một ngày nắng rất đẹp và tui tới sớm hơn mọi người để set máy và góc chụp cho phù hợp.
Đang loay hoay thử máy không có ai giúp tui làm mẫu thì có một bé trai kia tui đoán chừng 5-6 tuổi gì đấy tò mò chạy lại chỗ tui, dạn dĩ hỏi tui mấy thứ như kiểu “bạn đang làm gì đấy? cái này là cái gì?? Nên là tui nhờ bạn nhỏ giúp tui làm mẫu ảnh luôn. Một chú bé năng động và pose mọi dáng có thể. Tui chắc chắn đây là mẫu ảnh “chịu chơi” nhất mà tui từng biết. Em nhỏ nói là sau này em muốn nhảy breakdance thiệt hay, thiệt giỏi. Tui tin là em sẽ trở thành một ngôi sao sáng.
Nhắc đến các bạn nhỏ, mình mới thấy chính người lớn hoặc người đang lớn của tụi mình có nhiều thứ phải học ở các em : sự dạn dĩ, sự thoải mái làm những thứ mình thích và tận hưởng chúng, không quá quan trọng những ánh mắt xung quanh hoặc những lời phán xét. Thiệt lạ lùng, làm người lớn nhưng tụi mình học lại cách hồn nhiên.
Tui vẫn nghĩ việc mình không che giấu được cảm xúc mạnh có khi lại là điều tốt nha! Vì tui mình được thấy những thứ đẹp đẽ mà không thốt ra cũng thiệt đáng tiếc. Hoặc khi mình không được vui cho lắm thì cũng nên thở ra một hơi rồi tính tiếp. Để lâu trong lòng cũng không tốt mấy.
Có người bạn nói với tui câu này mà tui nhớ hoài : “make sure you’re happy in offline life also!”. Đừng quên cuộc sống thật phải hạnh phúc nha!
Tui đang nghe album M
n của DALAB. Mấy bạn cũng nghe nha!Với đang có một vài podcast rất hay có thể mấy bạn cũng thích như : More Perspectives của Duy Thanh Nguyen và The High Performance Podcast của Jake Humphrey và Damian Hughes.
-

365 ngày may mắn
Tui bị hơi ngược ngạo với người ta. Theo kiểu là tui hay nhìn việc bới móc để tìm xem có gì đẹp đẽ không thay vì đi tìm chỗ để phê bình, mặc dù tui hiểu sức cuốn hút của drama haha. Cái gì càng nhiều kịch tính người ta càng xúm lại coi nhiều. Có 2 lý do chính : tui nghĩ việc cảm xúc mình được đưa lên cao hay dìm xuống thấp là do mình. Nên là nếu mình cứ để bản thân mơn trớn theo đà để chỉ trích không mà không biết cách ghi nhận những điểm hay ho thì tui thấy hơi uổng. Với một lý do nữa là tui thấy trên báo đài với lại xung quanh ai nấy cũng toàn đưa ra những vấn đề “nhức nhối”, “căng thẳng”, “đau đầu” thì thôi mình nạp đủ lượng tiêu cực rồi (dù chủ động hay bị động) thì mình hãy tự thân vận động đi tìm tí ánh nắng ấm áp cho mình. Mùa đông đã lạnh lẽo thì chứ, mà còn toàn nghe chuyện đáng chê trách chắc mặt mũi chảy dài cả thước luôn quá.
Nói vậy không có nghĩa là tui tránh tranh luận. Tui thích tranh luận theo hướng xây dựng nên nếu mình nhìn vấn đề bằng nhiều góc nhìn và tự phân tích được chỗ đúng, chỗ sai, chỗ tốt, chỗ chưa tốt thì mình vào thẳng việc luôn và không mất quá nhiều thời gian để tìm ra những cách giải quyết. Nói chung có chủ đề hay để bàn tán, chém gió cũng vui chứ bộ. Tui chỉ mong mỗi ngày mình học được cách để mở mang tầm nhìn và chắt lọc, học hỏi những điều thú vị mà mình chưa biết tới. Có một thứ tui học được cũng được một thời gian rồi : đó là sức nặng của lời nói nhiều khi nó còn mạnh hơn cả vũ lực. Nên là lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thôi. Với tui thấy việc mình cân nhắc một việc với 3 vai khác nhau : vai bản thân, vai người đối diện và vai của người ở ngoài nhìn vào sẽ khiến mình bình tĩnh, tập trung hơn và bớt bị cảm xúc chi phối.
Hồi trước, tui hay nghĩ cái việc may mắn là cái gì đó kinh khủng lắm nha! Giống như là mình trúng giải độc đắc xổ số hay là mình nhận được món quà bất ngờ chẳng hạn. Nhưng thiệt ra bây giờ với tui mỗi ngày tui thấy tui đều may mắn.
Tui có một sức khỏe tốt và luôn cố gắng luyện tập để duy trì.
Tui có thể ăn những món ngon mà tui thích.
Tui có gia đình và bạn bè và thật may mắn vì họ luôn khỏe mạnh và vui vẻ.
Tui lâu lâu có thể đi du lịch đó đây ngắm cảnh đẹp, hít thở không khí trong lành.
Tui có thể ôm những người tui yêu quý vào lòng nè.
Tui có mấy cái cây xanh để chăm sóc, luôn có một vài cuốn sách hay để đọc.
Tui có trang blog này và một vài sản phẩm khác vẫn chăm chỉ làm việc để công bố cho mọi người nè
Ể! Tính ra vậy cũng nhiều chứ ha?! Từ hồi đại dịch tới giờ tui vẫn luôn tự nhắc nhớ mình rằng nếu có thể, hãy nên trân trọng những điều may mắn vốn có, tuy nhỏ xíu xiu, chính ra lại thành ra một rổ những thứ lấp lánh to bự. Còn bạn thì sao? Kể tui nghe những điều may mắn của bạn nha!
-

Một giấc ngủ ngon
Bữa đứa bạn nó hỏi tui sao ngủ ít được hay vậy? Bình thường mỗi ngày nó phải ngủ ít nhất 8 tiếng mới đủ năng lượng làm việc. Cuối tuần còn ngủ bù thêm để đủ giấc. Còn tui chỉ ngủ đâu đó 5-6 tiếng một ngày thôi. Tui cười hì nói nó chứ thói quen nó vậy.
Hồi còn đi học tui đã ngủ ít rồi. Tranh thủ thời gian để chạy đồ án còn đi làm thêm. Cao điểm nhất là thời tui vừa đi học, vừa đi làm thêm, vừa đi thực tập. Ta nói lâu lâu cũng đuối ngang hông. Ý là tui tìm nhiều cách khác nhau để có năng lượng như là nappuccino, uống miếng cà phê rồi nhắm mắt nghỉ ngơi 10-20 phút gì đó, đợi cà phê phát huy tác dụng là tui cũng có thêm năng lượng để làm việc. Bởi tui vẫn duy trì thói quen đó đến giờ. Mấy bữa cuối tuần tui không đặc báo thức thì cũng tỉnh dậy rất sớm. Vậy là có thêm thời gian để tập thể dục và làm một vài kế hoạch nho nhỏ cuối tuần. Còn bữa nào đuối quá thì cũng ngủ nhiều nhiều á. Nhưng chủ yếu là ăn. Mấy bạn gặp tui ngoài đời cũng sẽ hơi sốc nếu biết với cái thân hình này mà tui ăn quá trời ăn
chắc tại cầm tinh con heo nên ăn uống là đam mê lớn của đời tui.Có người nói phải để ý sức khỏe, ăn uống cẩn thận và không nên ăn ngọt dữ quá. Tính ra tui cũng để ý lắm nha! Bình thường tui cũng không đụng đến đồ ngọt hay ăn vặt nhiều. Vậy mà thỉnh thoảng vẫn phá lệ làm 1 lèo một hộp kem bự thiệt bự. Ăn cho đỡ tức, đỡ stress, đỡ buồn và thiệt chất : ₫ường làm tui get high. Giống mấy bạn uống nước tăng lực á! Thỉnh thoảng dồn nén và được xả thì sung sướng mà. Tui thấy hông sao hết trơn! Miễn là tụi mình không lạm dụng và chú ý cân bằng. Với nữa là không nên dễ dãi với bản thân quá. Tui hay treo thưởng bản thân là nên hoàn thành được gì đó thì mới được chạm vào phần thưởng. Hông ai thưởng thì mình tự thưởng nhưng cũng phải xứng đáng chứ hen.
Năm nay là năm thứ 2 tui uống vitamin D lúc đổi mùa. Tính ra từ lúc tui đổi chỗ ở lên phương Bắc, phải chăng thiếu nắng tui bị yểu xiều á. Giống như cái cây xanh hơi bị úa lúc mùa thu hay mùa đông vậy á! Từ dạo tui chăm viết journal mỗi tháng 1 lần có vẻ tui để ý tới tinh thần và thể chất hơn. Nếu có thay đổi nào quá lớn, tui sẽ nhận ra sớm hơn, nhìn nhận và sửa đổi cho phù hợp với bản thân. Tính ra mức độ “sống ổn” cũng được nâng cao hơn chút!
Cây táo sai trĩu quả tui chụp được hôm cuối tuần đi nông trại hốt rau quả về ăn nè. Mùa thu rồi! Mùa này nướng bí ăn với bánh mì bơ tỏi là bá cháy bọ chét luôn á trời!
Nhân tiện thì The Blaze mới ra nhạc mới! Mấy bạn biết album Dancehall năm 2018 thì chắc cũng sẽ nghe đi nghe lại nhiều lần như tui và cả những sản phẩm khác của họ nữa!


-

Những đóa hoa trong nhà
Lâu lâu tui hay mua hoa cho mình, đem về cắm vào lọ hoa trong phòng khách. Tự nhiên thấy nhà cửa nó khang trang và được trau chuốt hơn một chút xíu. Thường sẽ là một hôm thứ 7 tui mua ở chợ của một cô mà lúc nào tui cũng mua của cổ. Bông cô bán rất đẹp và để cũng lâu quá trời lâu. Xong lấy điện thoại chụp một tấm để dành hoặc ưng quá ưng thì tui cũng đăng stories khoe vậy á mà!
Tui có đứa bạn dễ thương và tinh tế mà cũng khoái thích ghẹo tui. Nó cứ thấy tui chụp hình hoa trong nhà là nhắn liền tin : khai nhanh lên! Đứa nào tặng bông mày? Tui toàn cười hề hề nói nó : thời buổi này ít người tặng bông tặng hoa lắm! Toàn tự mua không à bạn mình ơi! Bạn tui nó hông kịp để tui phản ứng là nói luôn : Khỏi cần ! Để ta mua tặng mi. Tưởng gì chuyện nhỏ!
Hmm cũng nói thiệt là tui hông biết thời buổi này người ta hẹn hò ra sao… có lãng mạn, có tặng bông tặng hoa, có để ý quan tâm đến lời nói của nhau hay có thiệt tâm, hết lòng hay không… Rồi có gợi ý nhau những chuyện hay ho, thú vị để cùng nhau khám phá không. Tui mong nếu bạn hẹn hò thì hãy khiến nó trở nên thú vị, không phải vì người đối diện mà còn vì mình nữa!
Tui hay được đồng nghiệp để lên bàn cho cục kẹo, cái bánh, miếng chocolate. Chắc mấy tuần nay nhìn tui như kiểu dây đàn bị căng quá chuẩn bị đứt tới nơi nên hơi “cơm bưng nước rót” cho tui. Đi làm mà gặp được đồng nghiệp dễ thương tui thấy quá trời diễm phúc. Bạn tưởng tượng một ngày 8 tiếng luôn gặp đồng nghiệp mà còn lỡ trúng phải người hông đáng yêu cho lắm thì chán thôi rồi!
Tui thấy đôi khi làm người hơi trưởng thành cũng hơi mệt. Lâu lâu cũng không thể hoàn toàn theo ý mình vì nhiều nguyên tắc và trách nhiệm, vì phải ứng xử khéo léo. Mà đôi khi lại đi ngược lại với quan điểm của bản thân hoặc cho là có lịch sự đến mấy cũng sẽ có những lời phản hồi không hài lòng. Tính ra nhà hàng như một cái xã hội thu nhỏ vậy á! Đồ ăn ra sớm quá hay trễ quá cũng không được. Cho dù thức ăn có tinh chế, chất lượng, gia vị có vừa vặn đến đâu vẫn sẽ có thực khách phật lòng.
Nhờ hồi trước tui đi làm nhà hàng nên giờ tui nghĩ tui biết cách trân trọng công việc của người khác nhiều hơn, dù họ làm có tốt , có xấu ra sao chăng nữa, mình cũng không nên phê bình theo cách không có tính chất xây dựng. Tui đi ăn nhà hàng là chuyên gia xếp chén dĩa lại cho gọn thiệt gọn để mấy bạn phục vụ dễ lấy đi.
Tui coi Hai Ngày Một Đêm mấy bữa nay mà muốn lên plan đi du lịch ở Việt Nam quá đi! Đợt tới phải rủ cả nhà làm một chuyến mới được.
Để hiểu thêm về cách giao tiếp cho hợp tình hợp lý, dạo này tui đang nghe Podcast Think Fast, Talk Smart của Matt Abrahams. Chắc mấy bạn cũng nghe phong thanh cuốn sách cùng tên rồi đúng không? Tui nghĩ đây là một cuốn nên đọc và chủ đề thiết yếu cần được đào sâu.
-

Dòng thời gian trong bạn và trong tui
Có những bài nhạc nó xưa thiệt xưa rồi mà tui vẫn lưu trong máy và nghe lại vì những giai điệu quá thân thuộc. Và bằng một thứ thần kỳ gì đó mà làm mình thoải mái lạ lùng, nhảy múa tung tẩy hát theo.
Cuối tuần rồi tui đi chơi nên không kịp coi chung kết cái chương trình mà ai cũng biết là chương trình gì Chương trình gì đâu mà tiết mục chung kết nào cũng khóc như mưa làm tui cũng sụt sùi theo. Dạo này bị bệnh mau nước mắt. Thấy người ta yêu thương nhau mà đẹp quá tui cũng khóc, dù là tình bạn, tình gia đình hay tình yêu đôi lứa.
Nhưng tiết mục làm tui hoài niệm mà nước mắt rơi hồi nào hông hay là bài Dòng Thời Gian. Nếu bạn cỡ cỡ tuổi tui thì Dòng Thời Gian có thể nói là bài sinh hoạt văn nghệ, đội nhóm, nhất là mấy buổi lễ tốt nghiệp, lễ ra trường, lễ trưởng thành đồ đó. Hát nhiều lắm, hát rồi ôm nhau quây quần đêm cuối vì sau đó thì trở thành cựu học sinh hết rồi! Mỗi người lại đi trên những chặng hành trình mới, có thể giống nhau hoặc khác nhau.
Tui nhớ hồi đó mấy năm liền tui đi trại Dế Mèn. Nếu bạn chưa biết, thì tui cũng thành thiệt trả lời là ba mẹ tui ký gửi tui vô 218 Lý Tự Trọng : “lò luyện đơn” mà cả Sài Gòn, mấy đứa học sinh như tui không ai không nghe tiếng haha. Nơi mà đào tạo ra toàn thứ dữ. Đề thi thì bảo đảm khó gấp mấy lần thi trường chuyên lớp chọn, khó mấy lần thi Đại Học để đến lúc thi thiệt thì vừa. Nhưng tui học tàn tàn thôi chứ không giỏi như mấy đứa bạn tui đâu.
Tui may mắn được học đúng lớp của Thầy Thắng và Thầy Long Giang để được đi Trại Dế Mèn. Tui không biết phải diễn tả sao nhưng thời đó xin ba mẹ đi trại là sự lựa chọn sáng suốt. Tui có những kỷ niệm đẹp, những người bạn thật tình và vẫn trò chuyện với nhau thân thiết. Rằng đêm lửa trại ngồi bên nhau nghe mọi người tâm sự. Tới lúc thầy đàn ghi ta, cất tiếng hát Tàn Lửa là ở dưới hứng nước mắt bằng xô, khóc như chưa bao giờ được khóc vì phải chia tay, vì thời gian 3-4 ngày đó trôi quá vội.
Càng lớn tui càng thấy chính mấy kỳ trại đó cho mình biết nhiều thứ mình nên trân quý, những giá trị mình nên duy trì. Và vì trại diễn ra rất ngắn nên mình càng hiểu nên tận dụng thời gian như thế nào để ghi lại dấu ấn và có nhiều kỷ niệm đẹp với tập thể, với đội hình Dế Mèn mà mình được hòa nhập.
Hồi xưa tui đi trại tui tỉnh queo. Tui hông khóc miếng nào. Chỉ có mỗi kỳ đi trại về là tắt tiếng

Tắt từ ngày trong trại hè đến lúc về nhà. Tui nghĩ giờ mà được đi trại lại thì sẽ ngồi khóc thiệt á. Vì nhớ lại kỷ niệm cũ và vì những niềm vui chia sẻ với bạn bè. Vì thực sự lúc đó ai cũng hiện diện và không có một sự xao nhãng ngoại vi nào ảnh hưởng đến tụi mình.“Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì
Ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý
Cho ta bao nhiêu năm nữa
Có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ”
-

Chuyện gì khó đã có mình lo
Tui thấm thía câu : lớn lên là khi chuyện khó không thể tìm đến ba mẹ được nữa, mà không ai giải quyết được ngoại trừ mình. Nhưng tui mong ai trong tụi mình, ai cũng có cho bản thân một nơi ẩn náu, một nơi mà ở đó, mình gỡ bỏ lớp vỏ oai hùm và ngồi xuống tịnh tâm, nghỉ ngơi, xoa dịu và lấp đầy bằng năng lượng dễ thương. Trong phim chưởng nó kêu là bế quan luyện công á.
Tui hay nán lại một vài giây khi người ta hỏi tui có khỏe không, thấy trong người thế nào. Dĩ nhiên là với người hỏi han và quan tâm thực sự. Còn mà hỏi cho qua thì tui cũng giã lã cười cười rồi quên luôn. Nhưng quan trọng nhất là mình thiệt thà với mình một xíu mỗi lần kiểm tra “sức khỏe” bản thân, chứ luôn theo ý kiến của mọi người xung quanh, dần dần mình sẽ không còn sự quyết đoán nữa. Mà nguy hiểm hơn là khi tui không biết mục tiêu hay sự yêu thích của mình nằm ở đâu.
Tui nghĩ cái tính tình hơi lỳ lợm chắc được hình thành từ nhiều thứ. Ví dụ như tui té đau, trầy gối đổ máu hay có lần lật mắt cá chân nặng tới mức chân sưng như chân voi mà vẫn bình chân như vại. Có điểm tốt cũng có điểm xấu nha. Vì không bị cảm xúc bộc phát chi phối nhiều nên tui sẽ hành động nhanh và tìm cách liền. Nhưng mà điểm yếu là trong vài trường hợp tui bị kiềm nén cảm xúc cái thành ra người ta nghĩ tui lãnh cảm. Hmmm nói sao ta? Tui hông hay bày tỏ cảm xúc với người hông quen lắm, hoặc người ta chỉ biết điều tui muốn họ biết và có một giới hạn nhất định. Ai biết tui nhiều thì mới biết tính tui lầy và nhiều cảm xúc, chỉ chờ dò trúng đài thì sẽ được bật ra như bắp rang bơ nổ trong nồi gang vậy á.
Tui nghĩ đó cũng là cách mình nên sàng lọc và hiểu cách vận hành của mạng xã hội. Tui nghĩ tụi mình nên ưu tiên cuộc sống ngoài đời hơn, gặp gỡ người thật việc thật hơn. Như vậy thì mọi giác quan được nuôi dưỡng và cảm tình của mình cũng rõ nét hơn, thay cho những emoticon qua mạng xã hội. Vì bao lâu rồi bạn không cười tẹt ga khi thấy một chuyện hề hước, bao lâu rồi bạn không buồn bã nặng nề? Tui thấy thương yêu mỗi lần cảm xúc đậm nét vì cách xã hội vận hành hôm nay khiến biểu đồ cảm xúc tụi mình bằng phẳng. Mà bằng phẳng quá, chưa chắc là cái an bình mà tụi mình mong muốn?!
-

Bạn có hay trữ đồ trong nhà hông ?
Hồi trước đây tui hay trữ đồ, nhất là đồ liên quan đến việc bếp núc và nấu ăn. Do thói quen đi chợ lúc nào cũng mua dư một chai nước tương, nước mắm, bịch bún khô, hộp sốt cà chua vậy đó, để phòng khi cần mà không thể đi chợ được, vì không phải như ở Sài Gòn hay bất cứ nơi nào như ở nhà với ba mẹ, rằng chỉ cần thiếu có thể chạy ra tiệm tạp hóa hay ra siêu thị mua liền lập tức.
Từ mấy năm gần đây tui thay đổi thói quen, không còn nhiều đồ đạc hay lương khô dự trữ như trước nữa. Chắc tại ở một mình nên cũng tiêu thụ mọi thứ ít hẳn đi so với trước. Và tui cũng ăn uống qua loa hẳn đi. Chỉ từ cách đây một năm tui mới bắt đầu có hứng bày biện nấu nướng lại, vì có mong muốn nếm những món ăn mới và những hương vị thơm ngon. Nhưng tui cũng không giữ nhiều đồ nữa. Nhà cửa tuy hơi trống nhưng đồ đạc cũng gọn gàng hẳn. Lúc dọn dẹp cũng tiện lắm! Tui thích nhà cửa sạch sẽ nên đôi lúc càng căng thẳng thì càng thích dọn dẹp hơn bình thường, dù thường nhật tui đã có thói quen đó rồi.
Nếu vật dụng trên 6 tháng không dùng đến thì chứng tỏ là mình cũng không cần nó lắm, thành ra tui cũng dọn dẹp, sắp xếp để cho hoặc bỏ bớt vài thứ. Không gian ngăn nắp thì tâm trạng cũng thảnh thơi, thoải mái hơn. Tui nhận ra bản thân mình thật ra không cần nhiều đồ đạc đến vậy! Nếu chỉ tính những món nhu yếu phẩm thì lại còn ít hơn nữa. À! Mà tui chưa theo lối sống tối giản đâu nha! Tại vì vẫn có nhiều thứ tui hông kiềm được mà lâu lâu vẫn tậu về như là giày nè, sách nè, họa cụ nè… Duy chỉ có một thứ thay đổi là tui lập kế hoạch để cứ 6 tháng, 1 năm mình lại lọc bớt những món mình không sử dụng và sắp xếp cho không gian sống của mình ngăn nắp hơn.
Tuy tui ở một mình nhưng vẫn có hội bạn thường xuyên gặp gỡ để ăn uống, trò chuyện với nhau. Có vẻ từ hồi đi làm, bước vào đời sống người lớn thì số lần ăn uống gặp mặt ở nhà tăng cao hơn so với những lần đi tụ họp ở bên ngoài. Tụi tui vẫn đi ăn, đi uống một ly sau giờ làm. Đổi lại là tụi tui hay chọn những tụ điểm yên ả hơn để nói chuyện. Còn nếu có đi chơi, đi quẫy thì cũng ăn uống no nê ở nhà rồi hội họp sau, cũng không bị kiểu phải có người này, người kia tham gian vì tính độc lập của mỗi người đều cao hơn trước đây. Tui cũng không ngại đi chơi, đi concert một mình vì nhiều khi bữa đó cái nư của mình không giống đám bạn hoặc loại nhạc đó chỉ mình mình nghe chẳng hạn. Hồi xưa nếu không rủ được bạn thì tui hông đi. Còn giờ thì tui cứ đặt vé luôn dù đi một mình hay không. Vì chần chừ nhiều khi lỡ mất sự kiện hay rồi hối tiếc hổng chừng.
Dạo này tui đang nghe lại mấy album cũ. Trong đó có Album Heal và DUAL của The Rose. Mấy bạn nghe thử nha! Bữa trước mở nghe trong lúc làm việc mà cuốn quá trời.
