Chuyện tự nhiên một ngày đẹp trời bạn chợt nhận ra mình rơi vào tình thế là bản thân hơi mất phương hướng, hơi lạc trôi, không biết mình cần gì, mình là ai và nhìn quanh thì thấy bạn bè đồng trang lứa ai cũng có một thành tựu dù lớn hay bé cho chính họ. Well, đó là những đợt sóng lăn tăn đầu tiên của việc bước vào thế giới người lớn thực tế và không phải lúc nào cũng màu hồng.
Cách đây không lâu lắm mình có nói chuyện tâm sự với đứa em học chung cấp 3. Vừa đúng năm nay thằng bé sẽ tốt nghiệp và bắt đầu đi làm chính thức. Mặc dù trước đó đã đi thực địa, hỗ trợ tại các phòng khám nha khắp nơi. Nhưng cái cảm giác chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, chuyện đi học như một thói quen sẽ tạm ngưng và mỗi ngày của một sinh viên mới ra trường sẽ trôi theo một cách khác. Mình hiểu được cảm giác có phần hơi khó tả đó vì cũng từng cảm thấy như thế.. Không hẳn là sự lạc lõng, mất phương hướng, chỉ là cái thói quen mình làm theo suốt gần 2 thập kỷ không còn theo mình nữa; cảm giác như bạn đang lấy đà chuẩn bị bật xa với đôi phần hồi hộp, lo lắng chất chứa bên trong. Không biết mình đi xa đến đâu…
Trong những lúc như thế này, ai cũng sẽ có một khắc chần chừ và nhìn ngó xung quanh, mà gần nhất là những đứa bạn đồng trang lứa của chúng ta : các bạn đang ở đâu, làm gì, sống tốt không hay đã có những thành công gì trong cuộc sống? Rồi mình chợt nhận thấy : thì ra cảm giác có tí ghen tị là thế, là một cảm giác ghen tị lành mạnh, vì mình cũng ước mong mình có thể đạt được những thành tựu tương tự trong tương lai.
Chính là chuyện “Đứng núi này trông núi nọ” mà mình nhắc tới ban đầu. Thật khó để nói những người tự độ tuổi đôi mươi, ba mươi mà chưa trải qua cảm giác này bao giờ. Dù là một người không quá bận tâm về chuyện lên kế hoạch tương lai hay là một người lập kế hoạch kinh khủng khiếp đi nữa. Thay vì không làm gì ngoài thán phục và ganh tị với những gì người khác đạt được, tại sao chúng ta không thử xem làm thế nào để có thể dùng nó làm đòn bẩy để phát triển và hoàn thiện bản thân hơn?
#1 Tự đánh giá bản thân thật công tâm tránh tự hạ thấp chính mình
Mỗi người đều có những điểm bắt đầu khác nhau và trên đời có hàng vạn cách thức để đến đích khi bạn xác định được mục tiêu. Bản thân mình thấy, chúng ta nên một lần thật nghiêm khắc với chính mình để nhận thức rõ đâu là những điểm được và chưa được và đâu là những điểm mình có thể bắt đầu sửa chữa để tốt lên từng ngày. Yeah! Chỉ cần một tí thế thôi là mình đã có những bước tiến mới, chăm sóc và “tút tát” nâng cấp chính mình từ ngoài vào trong.
#2 Chọn những mục tiêu mà bạn có thể handle được
Thẳng thắn mà nói mình thường chúng ta dễ bị dẫn dắt bởi những thứ bề nổi mà chúng ta quan sát được từ bên ngoài, dù đó chỉ là bề nổi của những thành công. Nếu nhìn nhận theo hướng tích cực, mình nghĩ vậy cũng tốt. Vì bạn biết được ở ngoài kia có bao nhiêu đỉnh núi để chinh phục và bạn biết mình cần đi hướng nào, đi làm sao để vượt qua ngọn núi đó. Tuy nhiên, nhà leo núi thành công là nhà leo núi biết lượng sức mình, biết ngọn núi nào mình có thể leo tới đỉnh và những ngọn núi mình cần thêm thời gian và sự rèn luyện để chinh phục. Nói đúng hơn, có những mục tiêu rất vừa tầm với của mỗi người, những mục tiêu bạn cần cố thêm tí nữa và những cái đích bạn cần cả tài lực chứ không chỉ là chí tiến thủ.
Vậy nên việc xác định những mục tiêu bạn có thể handle và tăng dần cấp độ theo thời gian nó sẽ giúp bạn giữ đà và có nhiều động lực để hoàn thành hơn. Như kiểu muốn viên đạn được bắn ra phải có ngòi nổ vậy.
#3 Tập trung, tập trung, tập trung
Việc cưỡi ngựa xem hoa, từ đỉnh núi của mình nghía sang các ngọn núi khác có thể dừng tại đây khi mà bạn nên và phải tập trung vào con đường của chính mình. Hãy tự nhủ : chỉ cần cố gắng hơn 1 chút mỗi ngày và tin tưởng bản thân, bạn sẽ vượt qua mọi thử thách và nhanh chóng gặt hái được thành quả tốt đẹp. Và đừng quên, có làm thì phải có nghỉ ngơi, đừng quên chăm sóc sức khỏe cho chính mình nha! Thể trạng tốt và tinh thần khỏe khoắn thì tất cả mọi chông gai đều là chuyện nhỏ!!
Cố lên!! Mình ủng hộ các bạn thiệt nhiều !!
Cheers!!

Leave a comment