• Buy me a coffee <3

  • Ngày của người giữ và cho chữ

    Ngày của người giữ và cho chữ

    Tui nhớ hồi trước lúc còn đi học, tui có chia sẻ với một giáo sư trong trường tui là người Việt Nam mình có ngày hiến chương Nhà Giáo. Người ta bất ngờ lắm! Vì ở Pháp không có ngày này, không có lễ để tôn vinh nghề giáo dục. Tuy nhiên, cuối năm họ vẫn có một buổi họp lớp nho nhỏ, ăn uống cùng nhau và nếu thích thì học sinh có thể tặng quà cho giáo viên của mình. 

    Tui nghĩ người châu Á có vẻ sống nội tâm và sâu sắc hơn đôi chỗ so với xã hội phương Tây. Có lẽ vì nhiều giá trị và sự tri ân nhất định với những người có ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân mình. Không có nghĩa là người Pháp họ không tình cảm nha, chỉ là tui thấy họ bộc lộ theo một cách khác thôi à. 

    Ngồi uống cà phê nghỉ trưa mà tui nhớ về những câu nói bất hủ của các thầy cô hồi xưa tui may mắn được nghe giảng, mà nếu viết lại có khi chép đầy cuốn tập. Bây giờ có lẽ khó mà nhớ được hết nhưnh tui nhớ người dạy chữ đầu tiên trước khi vào cấp 1 là một giáo viên đã về hưu mà tui được phép gọi là bà Bảy. Cô kèm học chữ cho vì hồi đó tui nhớ ba mẹ tui gửi đi học bảng chữ cái sớm. Bà Bảy tình cảm nhưng nghiêm khắc vô cùng. Vì “nét chữ nết người”. Hay chăng thầy Bá dạy Toán hồi cấp 2 với những câu lục bát để tụi tui nhớ bài Hình học dễ hơn. Hay thầy Tạo ở trường cấp ba của tui : “Đứa nào “trúng số” thì lên bảng nha!”  hay không thì : “trời ơi cái này dễ ợt như chơi vầy mà có 3 chữ là ra”. Và vì tui vừa học chính ở trường, vừa học thêm ở 218 LTT hay cả việc học thêm ngoại ngữ ở ngoài nên tui còn được thỉnh giáo nhiều thầy cô hơn 

    Tui nghĩ không ai có đủ kiên nhẫn như thầy cô với những trò giỡn của đám học trò này. Nhưng cũng không niềm vui nào đong đầy bằng khi chia sẻ 9 tháng – 1 năm học với mấy chục đứa quỷ ma bày trò, từ tổ chức sinh nhật bí mật đến trốn góc lớp hù giáo viên. Tui nhớ hoài chuyện tui câu giờ để nhỏ lớp trưởng chạy đi lấy bánh sinh nhật ở cổng trường cho giáo viên chủ nhiệm lớp 10 của tui. Nhìn mặt cô hoang mang mà tui cũng nóng lòng theo nhưng vẫn phải làm tròn vai. haha

    Tui nghĩ có 3 nhân tố hình thành nên tui của hiện tại là : gia đình, thầy cô và vòng tròn bạn bè. Và thật may mắn thay nếu trong mấy năm đầu đời được học tập, ảnh hưởng cách tư duy và quan sát từ họ. Dù không đi học nữa nhưng tui vẫn nhớ cơ số lời dạy của thầy cô : để biết mình còn hữu hạn với kiến thức rộng lớn ngoài kia, để biết cần phải kiên cường hơn với mọi chông gai, để biết dù có thế nào vẫn hãy sống thật khiêm nhường và lễ độ.

    Một lần nữa, chúc mừng ngày của Người giữ và cho chữ! 

  • 5 năm nữa bạn muốn thấy phiên bản nào của mình?

    5 năm nữa bạn muốn thấy phiên bản nào của mình?

    Dạo này tui làm podcast lại và thiệt vui vì đã tình cờ tìm được những người bạn thú vị, chia sẻ những ngóc ngách của chuyện nghề, cách nghĩ và nhiều thứ khác. Tui cũng biết vốn dĩ ngành kiến trúc khó tiếp cận nhưng vì vậy tui lại càng muốn làm. Hồi xưa hông có ai chỉ đường dẫn lối. Thì giờ đây tui mong là với sức lực nhỏ bé của tui, có thể đâu đó góp nhặt, tập hợp được một kho dự trữ mà mấy bạn có thể thoải mái tham khảo.

    Dĩ nhiên là hông ai trả tiền, trả công cho tui cho cái công chuyện này. Chủ yếu là tui thấy thích và có động lực nên mới bắt tay vô thực hiện thôi à! Cái tui không kiểm soát được tui quyết lòng bỏ qua. Tui chỉ có một khoảng thời gian hữu hạn để tập trung vào chuyện tui có khả năng giải quyết được và trước khi cảm thấy trễ, tui nhào vào thực hiện.

    Gần đây tui hay hỏi mọi người trong podcast của tui là 5 năm nữa, bạn muốn thấy phiên bản nào của mình? Có nhiều câu trả lời rất hay. Phần lớn tui thấy mọi người sẽ bắt đầu bằn một mong muốn tưởng đơn giản mà khó thực hiện nhen : mong mình được trọn vẹn như hiện tại và vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết bên trong của mỗi người. Tui hông dám nói mình trải qua nhiều chuyện nhưng bản thân cũng đã từng đôi lần phải vượt chông gai hơi “đơn thân độc mã”, tui có thể thấu cảm rằng đôi chân mình tiến về phía trước lắm lúc ngược chiều gió, lắm lúc phải vấp té cái đùng chứ không phải đường sá trơn tru, phẳng lì mà đi. Những lúc như vậy chỉ muốn vứt bỏ hết, không muốn tiếp tục làm gì hết trơn. Cho nên nguyện vọng đơn giản hông đi thụt lùi là quý lắm rồi! Vì đâu có ai muốn thời gian cứ tiếp tục trôi mà mình lại trôi tụt với dòng chảy này đúng hông.

    Tui thấy có ý này cũng hay. Nhiều khi cứ viết đại vài dòng trong mail hay thư tay cũng được. Xong hẹn ngày giờ cho năm tới hay 3 năm, 5 năm nữa, mình gửi cái mail đó hay chọn một cái hẹn trong lịch điện thoại để mở ra đọc dòng thư mình viết. Coi coi hồi đó mình mong muốn chuyện gì, mình có mơ ước gì, mình vui sướng hay buồn bã vì chuyện gì.

    Nhắc đến mơ ước mới nhớ,tui nghĩ là ai hồi nhỏ cũng mơ ước nhiều thứ, mong mình trở thành một hình mẫu lý tưởng trong lòng mình. Như hồi nhỏ tui có mơ ước thành nhà giáo nè. Nhưng sau này quên mất, mà học hành cũng không giỏi giang gì mấy nên cũng không dám làm nhà giáo nữa, có khi dạy hư tụi nhỏ không. Xong lớn thêm tầm 9-10 tuổi gì đó tui có mơ ước thành nhà thiết kế thời trang haha. Cái đam mê bây giờ nghe lại thấy mình tồ hết sức. Vì càng tìm hiểu tui càng thấy kiến thức đó vô hạn còn mình thì hơi hữu hạn về mọi mặt. May thay giờ đây tui cũng làm một công việc vừa có tính nghệ sĩ mà vừa có tính logic. Coi như cũng ổn áp đi!

    Mấy bạn giữ ấm và ăn uống đầy đủ nghen!!

  • Bạn có gì muốn thử sức trong tương lai chưa?

    Bạn có gì muốn thử sức trong tương lai chưa?

    Thiệt ra tui là một đứa “cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng” 😂 Mấy bạn có để ý thường mỗi người đều có sở trường và sở đoản, điểm mạnh cũng như điểm yếu cho nó cân bằng lại 1 xíu.

    Nếu mà hỏi tui có phải một đứa lỳ và gan dạ không thì cũng hơi hơi thôi. Chủ yếu tính tui khá độc lập nên thường chủ động làm nhiều việc. Thành ra quanh quẩn lâu lâu lại thấy hơi một mình vì toàn tự thân vận động. Mà như vậy thì càng nhiều thử thách thì tui càng cuốn vô mà lâu lâu không để ý là sức mình cũng có hạn chứ đâu phải siêu nhân gì cho cam. Xong thêm cái tật không thích kể khổ nên thành ra toàn ôm gối khóc một mình.

    Tính ra tui ít khi khóc. Cười nhiều với tính tình cũng lạc quan nên là phải chuyện gì lớn lắm mới bù lu bù loa. Mà tui không bị tiêu cực vì khóc to. Tui chỉ trở nên tiêu cực nếu không tìm được cách hay để giải quyết vấn đề. Chứ thường mấy lúc khóc xong là mạnh mẽ phăng phăng đi ngủ vì mệt, xong ngày mai không còn cảm giác tiêu cực, tập trung năng lượng sửa chữa lỗi lầm hoặc lựa chọn cách giải quyết.

    Tui có đọc ở đâu đó mỗi năm nên thử làm 2 thứ mà bình thường mình không làm bao giờ. Nếu vậy thì năm sau đã có thêm mấy câu chuyện hay để kể, chục năm sau có thể lấy le với tụi trẻ rồi may mắn được trải nghiệm thêm vài chục năm nữa có khi viết thành hồi ký phiêu lưu cho con cháu hông chừng. Nên nói chung, mình cứ học hỏi dần trở nên hay ho hơn thì sẽ có nhiều người bạn cùng năng lượng tình cờ giao nhau ở trên đường nè!

    Chỗ tui đang vào mùa mưa. Mưa thu. Mưa dầm mưa dề từ 2 tuần nay. Đi làm mà bì bõm bì bõm. Khu tui ở có mấy đoạn công viên nằm gần mé sông mà nước ngập lên quá trời nên phần đó không ai dám đi nữa. Vì nước dâng lại còn chảy xiết. Cuối tuần rồi tui đi dạo với bạn nói chuyện đó đây. Thiệt ra cũng hơi lười mà thấy trời nắng đứa nào cũng mừng húm ra xin tí vitamin D trước khi vào đông.

    Bạn tui mới nhận nuôi chú cún mới. Hồi đầu nó cứ lưỡng lự rồi hông chắc là lo được cho thú nuôi không. Vậy mà giờ cứ tối tối rảnh rang là nó bật nhạc thư giản massage cho cún. Tưởng gì chứ cũng cưng như trứng, hứng như hoa thôi à! Mà nghĩ cũng ngộ, tụi mình có vật nuôi hoặc trồng cây cảnh trong nhà, tui thấy tâm trạng cũng phấn chấn lên hẳn. Như là mình có thêm tí niềm vui, tí trách nhiệm để lo lắng cho những thứ thân yêu bé bé của mình.

    Hồi trước tui hơi lo chuyện ở một mình sẽ bị buồn chán với một đứa hướng ngoại khùng điên như tui.

    Nhưng thiệt ra tui cần một vài lúc có một khoảng không gian riêng, im ắng để nghỉ ngơi để cân bằng với mọi cuộc chơi ngoài kia. Và để ngồi viết vài dòng lai rai như vầy nè. Tui thấy cuộc đời này thú vị, vì mình có nhiều chuyện hay ho để làm, ngoài chuyện chỉ đi làm rồi về nhà, ngày nào cũng lặp lại như 1 tần số quá đỗi đều đặn và dễ đoán biết. Tui thích lâu lâu có vài điều thách thức một xíu, một thỉnh thoảng vài người bạn mới, thú vị, hết lòng chứ không phải nhạt nhòa, xã giao rồi lần sau không ai nhớ ai. Mà để tạo được một lối sống như vậy cũng tổn hao nhiều năng lượng để làm mới mình nè, để tạo dựng cộng đồng mà nơi đó, tụi mình cùng chia sẻ để phát huy thêm, học hỏi lẫn nhau.

    Tui đang viết một kế hoạch nho nhỏ để sắp xếp lịch trình lúc về Sài Gòn, về nhà có thể thực hiện, bên cạnh việc tui sẽ dành thời gian với ba mẹ tui. Hai năm trôi qua như một cái chớp mắt. Ở ngoài thấy tui tỏ vẻ cool ngầu (tại trong vai chị lớn) chứ xả vai và tui cà rỡn liền. Giống như đứa trẻ trong nhà của ba mẹ á! Tui chỉ mong ba mẹ tui cười thiệt nhiều thôi! Tuy tui chưa làm được gì nhiều cho phụ huynh tui, nhưng tui luôn nhắc nhở bản thân phấn đấu hơn, nỗ lực hơn một xíu xiu và có nhiều năng lượng tích cực, khỏe khoắn. Có lần ba tui nói : muốn chu toàn mọi thứ rất khó, nhưng con giữ được cốt lõi và luôn vui tươi thì dù ở xa ai cũng vui lòng! Nguyên tắc nó đơn giản vậy thôi, mà bạn biết, tui cũng trầy da sấp mặt mấy lần mới có thể duy trì.

    Tui đang theo dõi 2 trang hay lắm : Vietales.vn với Goutrends. Ở đó mấy bạn chia sẻ nhiều thứ rất thú vị về văn hóa và nghệ thuật. Mấy bạn nghía thử và theo dõi nha! Nhiều bài viết, tản văn hay mà còn giúp tụi mình hiểu thêm nhiều khía cạnh khác về văn chương, nghệ thuật đó!

  • Cà tím nướng mỡ hành – Grilled Eggplant with Scallion Oil

    Cà tím nướng mỡ hành – Grilled Eggplant with Scallion Oil

    Mom,

    I just wanted to tell you how much I miss your cooking, especially the quick and comforting dishes you always made for me. I’ve been thinking about your cà tím nướng mỡ hành—it’s such a signature of yours! The smoky eggplant, the rich scallion oil, and that perfect tangy, garlicky dipping sauce… I can still taste it.
    You made it look so easy and fast, yet it was always so full of flavor. I’ve started making it for my dinner routine now, and while it’s not quite your version, it brings me comfort every time. It feels like a little piece of home, even on my busiest days.
    Missing you and your kitchen magic,

    💕💕

    – Con gái –
    (more…)
  • Bạn có thành thật với chính mình?

    Bạn có thành thật với chính mình?

    Lớn tới tuổi này tui mới thấy lâu lâu mình hông thành thật với chính mình cho lắm. Giống như rõ ràng mình hông được vui hay gặp chuyện bất ổn nhưng vẫn phải giả bộ như hổng có chuyện gì to tát, hoặc là mình cũng xuề xòa bỏ qua, không lưu tâm mấy tới cảm xúc cá nhân vì vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành, thời gian không cho phép… hoặc đơn giản là không thể thẳng thắn, thành thật nói ra cảm xúc của mình.

    Tự nhiên tui nhớ đến phim hoạt hình Inside Out. Nếu mấy bạn nhớ, phim cũng lâu lắm rồi. Rõ là phim hoạt hình mà độ tuổi nào xem vẫn thích, vẫn thấy chính mình trong đó. Đứa trẻ trong phim lớn lên là khi có những quả cầu với hỗn hợp nhiều cảm xúc chứ không phải chỉ là những cảm nhận thuần túy nữa. Tui thấy tui đâu đây! Hóa ra càng lớn dù muốn hay không mình càng phức tạp. Hông biết nên vui hay nên buồn nữa haha Cho nên dù gì đi nữa tui thấy vẫn nên dành thời gian để hiểu bên trong mình cần gì, muốn gì và luôn chân thành với bản thân nhất có thể.

    Tui hay chat với ba mẹ qua Zalo. Ba mẹ tui tính ra cũng phong cách xì tin lắm, thích gửi sticker và thả tim tin nhắn của tui. Tui đặt tên group nhà mình là : Gia Đình là số 1. Nghe tên là biết tui fan của mấy phim Romcom hồi xưa. Nhưng tui thấy gia đình luôn là số 1 thiệt. Dù có cách xa về địa lý, dù không phải ngày nào cũng gặp mặt, nói chuyện, nhưng chỉ cần luôn nghĩ về nhau, như ba mẹ tui hay nói. Vậy là cũng đủ rồi! Cũng như có một ngôi sao sáng dẫn tụi mình đi đúng đường.

    Tui luôn thấy ba mẹ tui là một nguồn cảm hứng lớn đối với tui. Ba mẹ là những người ham học hỏi vô cùng. Và họ chỉ tui cách tự học để góp nhặt kinh nghiệm. Ba tui sáng nay mới chat với tui khoe là ba đang học tiếng Anh lại từ đầu vì gần đây ba có nhiều thời gian cho mình hơn. Hồi còn trẻ, ba tui đã học ngoại ngữ nhiều. Nhưng rồi do công việc không sử dụng thường xuyên nên đã mai một dần, không còn nhạy bén như trước nữa. Ba bảo bồi dưỡng thêm để sau này còn tự tin đi du lịch nè. Kể ra mà tự hào quá trời! Tui nghĩ tụi mình hãy nên ủng hộ những người thân thương của mình. Vì lúc đó mình nán lại một chốc lát để “ăn mừng” cảm xúc nè, và cũng truyền động lực cho nhau nữa.

    Tui cũng thấy em trai tui xịn xò lắm nha! Tuy là lâu lâu tui cũng hay rầy nhóc em vì hông để ý nhiều thứ. Nhưng em tui giỏi thể thao nè, nó thi đấu đội tuyển thành phố suốt hồi cấp 3, cũng biết chu toàn, ngăn nắp mọi thứ. Càng về sau này, tui càng không ngại nói ra lời thương yêu và cổ vũ người thân trong gia đình. Vì suy cho cùng, những lúc đau buồn hay mệt mỏi, họ luôn vỗ về tui thật nhẹ nhàng. Tui cũng luôn biết ơn vì điều đó! Nên tui càng mong được thổ lộ với họ rằng gia đình luôn là một phần động lực trong tui.

    Cuối tuần rồi! Cùng nhau làm việc chăm chỉ hôm nay, hướng tới một cuối tuần an lành, ấm áp nha! 🤗 hay đi xem tranh giống tui nè

  • Bún mắm nêm cá nướng – grilled fish with vermicelli and fermented anchovy sauce

    Bún mắm nêm cá nướng – grilled fish with vermicelli and fermented anchovy sauce

    Mom,

    Thank you so much for all your cooking tips! You always told me that the best way to learn is to really observe in the kitchen, and you were so right. I made Bún mắm nêm cá nướng the other day, and it turned out so delicious! But of course, it’s still not quite at your level—there’s always that special touch you have. 😋
    Can’t wait to pick up even more tips from you next time! Love you lots.

    💕

    – Con gái –
    (more…)
  • Bánh canh chả cá – Vietnamese fish ball noodles

    Bánh canh chả cá – Vietnamese fish ball noodles

    Mom,

    I’ve been missing you so much lately, especially those times we used to sit down together and enjoy a bowl of bánh canh chả cá. The craving hit me hard, so I decided to try making it myself. It didn’t turn out as delicious as yours, of course (I’m definitely missing that special touch you add!), but it helped fill that homesick feeling just a little bit.
    I can’t wait for the day we can cook and eat together again. Until then, I’ll keep practicing and thinking of you with every bite!

    Love you,
    💕

    – Con gái –
    (more…)
  • Veggie quiche

    Veggie quiche

    Mom! 🌟

    I’ve been thinking about you a lot lately, especially when I’m trying to figure out what to cook after a long day at work. I’ve started getting creative with some quick recipes to save time during the week—you know, something fast and tasty for when I come home late.
    Honestly, it’s made me appreciate even more how you used to do it all—working 8 hours a day, taking care of us, and still whipping up the best meals ever. You’re seriously a super hero, and I don’t know how you made it look so easy!

    I’m trying to channel a bit of your magic, but I’ve got a long way to go. Thanks for always being such an amazing inspiration. I’m so lucky to have learned from you.
    Miss you lots and sending big hugs!

    Love you!

    – Con gái –
    (more…)
  • Xiên nướng – BBQ skewers on pan with peanut butter sauce

    Xiên nướng – BBQ skewers on pan with peanut butter sauce

    Mommy,

    Summer’s here, and I’ve been getting all nostalgic about your amazing Vietnamese grilled meat skewers. I got inspired and decided to whip up a little twist on your recipe! I made a mix with a fresh side salad and, of course, some super yummy peanut butter sauce to go with it. It turned out so good!

    Every bite made me think of you and how awesome your cooking is. You always make everything taste like home and happiness. Thanks for inspiring me to get creative in the kitchen!
    Sending you big hugs!

    Love you!

    – Con gái –
    (more…)
  • Cà ri chay – Vegetarian curry

    Cà ri chay – Vegetarian curry

    Mom,
    I think my comfort food are always the food I remember the flavor and have memory with you and grandma. And one big part in that is veggie food. As Grandma was a vegetarian, we always have great veggie meal with her. And I really really love the curry in 100% veggie version, with rice or bread, it is the best of the best.
    Sometimes I cook a big fat pan to treat my stomach. Thanks Mom, for all of that. Love you!

    – Con gái –
    (more…)

Nhirighthere

blog chia sẻ những điều nhỏ bé hay ho

Skip to content ↓