Di sản kiến trúc và những điểm mù (P.1)

5–8 minutes

read

Nằm ở phía Bắc nước Pháp, Roubaix từng là một thành phố công nghiệp giàu có nhờ ngành dệt may. Nhưng cũng giống rất nhiều đô thị công nghiệp châu Âu khác, khi thời kỳ vàng son qua đi, thành phố bắt đầu đối diện với sự suy tàn, thất nghiệp và những công trình khổng lồ bị bỏ quên theo  năm tháng.

Tuy vậy, có một hồ bơi công cộng cũ của thế kỷ 20 được giữ lại, không bị thay thế bằng một khối công trình mới hoàn toàn, được biến đổi công năng thành một bảo tàng nghệ thuật và công nghiệp dưới tên La Piscine – Musée d’art et d’industrie André Diligent de Roubaix.

Công trình nguyên bản là hồ bơi công cộng Piscine Municipale de Roubaix, được xây dựng từ năm 1927 tới 1932 bởi kiến trúc sư Albert Baert. Thời điểm đó, Roubaix là một đô thị công nghiệp rất giàu có, nhưng điều kiện sống của tầng lớp công nhân lại thiếu thốn. Hồ bơi được xây dựng như một phần trong chính sách nâng cao vệ sinh và đời sống cộng đồng cho cư dân thành phố. Nó không chỉ là nơi để bơi an toàn, mà còn là một không gian xã hội rất quan trọng của đô thị thời bấy giờ.

Điều thú vị là ngay từ đầu, công trình đã mang một vẻ đẹp rất khác với hình dung thông thường về hồ bơi công cộng. Albert Baert thiết kế nó như một “nhà thờ của thể thao và ánh sáng”. Hồ bơi nằm dưới một mái vòm lớn theo phong cách Art Deco pha Byzantine, với cửa kính màu khổng lồ hình mặt trời ở cuối trục chính. Ánh sáng đi xuyên qua lớp kính vàng cam rồi phản chiếu xuống mặt nước khiến toàn bộ không gian mang cảm giác gần như thiêng liêng.

Nhưng rồi theo thời gian, công trình xuống cấp nghiêm trọng. Đến năm 1985, hồ bơi buộc phải đóng cửa vì không còn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh. Và cũng như rất nhiều công trình công cộng khác ở châu Âu lúc đó, câu hỏi được đặt ra là: phá bỏ hay giữ lại?

May mắn thay, người ta đã chọn cách thứ ba.

Sau gần 15 năm nghiên cứu, tranh luận và chuẩn bị dự án, công trình được cải tạo và tái sử dụng thành bảo tàng bởi kiến trúc sư Jean-Paul Philippon. Bảo tàng chính thức mở cửa vào năm 2001. Lần đầu bước vào công trình này, cảm giác đầu tiên không phải là sự choáng ngợp hoa lệ. Mà là cảm giác công trình vẫn đang nhắc nhớ về chính nó.

Hồ bơi cũ vẫn còn đó. Chỉ là mặt nước ngày xưa giờ được che lại bằng một hệ khung sàn chịu lực với lớp gỗ ốp mang sắc độ rất ấm. Những đường viền hồ bơi mosaique vẫn hiện diện như một ký ức không bị xóa đi hoàn toàn. Hai bên là các tác phẩm điêu khắc phản chiếu trên mặt nước nông được giữ lại như một lớp gợi nhớ rất nhẹ.

Những buồng thay đồ công cộng ngày trước giờ trở thành các hành lang triển lãm nhỏ. Người ta không cố xóa đi lịch sử của công trình. Ngược lại, chính lịch sử ấy trở thành chất liệu cho trải nghiệm không gian mới. Thế nên kiến trúc đôi khi không cần phải làm mới mọi thứ để tạo ra giá trị mới.

Trong lý thuyết về adaptive reuse, hay tái sử dụng thích ứng, rất nhiều kiến trúc sư và nhà nghiên cứu đã nói về việc công trình cũ không chỉ là một vật thể vật lý, mà còn là nơi lưu giữ trí nhớ tập thể của đô thị. Aldo Rossi từng cho rằng thành phố vận hành như một ký ức sống, nơi các công trình trở thành những “urban artifacts”, những thực thể lưu giữ lịch sử và bản sắc của cộng đồng. Khi một công trình biến mất, thứ mất đi không chỉ là bê tông hay gạch đá, mà là một phần trí nhớ của nơi chốn đó. Có lẽ vì vậy mà La Piscine là một thực thể sống động minh chứng cho sự triệt để trong thích ứng công trình.

Nó không cố gắng giả vờ rằng mình là một công trình hoàn toàn mới. Nó chấp nhận những lớp thời gian cũ kỹ của mình. Và chính điều đó khiến công trình trở nên chân thật.

Nhiều người thường nghĩ bảo tồn di sản nghĩa là giữ nguyên mọi thứ như cũ. Nhưng thực tế không phải vậy. Một công trình chỉ thật sự sống khi nó tiếp tục được sử dụng, tiếp tục có con người bước vào, tiếp tục có âm thanh, ánh sáng và đời sống diễn ra bên trong nó. Nếu chỉ giữ lại một lớp vỏ bất động, công trình rất dễ trở thành một “xác ướp kiến trúc” đẹp nhưng chết.

Tái sử dụng thích ứng vì vậy là một dạng cân bằng rất khó. Nó đòi hỏi người làm nghề phải biết nhìn đâu là thứ cần thay đổi để công trình tiếp tục tồn tại, và đâu là thứ tuyệt đối không nên bị xóa bỏ.

Rất nhiều khi, thứ khiến một công trình có giá trị lại chính là thứ dễ bị xem nhẹ nhất : một tỷ lệ không gian, một hành lang cũ, một lớp vật liệu đã mòn theo thời gian, một vệt sáng phản chiếu trên nền gạch vào buổi chiều. Những thứ nhỏ tới mức người ta quen mắt và không còn nhận ra sự tồn tại của chúng nữa… Cho tới lúc chúng biến mất. Thế nên điểm mù trong kiến trúc đôi khi không đến từ việc con người không nhìn thấy. Mà đến từ việc họ nhìn quá quen nên ngừng cảm nhận.

Trong thời đại mà đô thị ngày càng bị thúc ép bởi tốc độ phát triển, rất nhiều công trình bị xem như những “khu đất tiềm năng” hơn là những thực thể văn hóa sống. Giá trị kinh tế trở thành lớp thông tin rõ ràng nhất, còn giá trị ký ức lại là thứ mơ hồ và khó đo đếm nhất. Và cũng vì khó đo đếm nên nó thường bị đặt xuống sau cùng.

Nhưng rồi có những công trình như La Piscine nhắc người ta nhớ rằng di sản không nhất thiết phải đứng yên trong quá khứ để được tôn trọng.

Một hồ bơi công cộng vẫn có thể trở thành bảo tàng. Một hành lang thay đồ vẫn có thể trở thành không gian triển lãm. Một công trình cũ kỹ vẫn có thể tiếp tục sống một đời sống khác mà không cần phản bội ký ức nguyên bản của nó.

Có lẽ kiến trúc đẹp nhất không phải là kiến trúc cố gắng trở thành thứ hoàn hảo nhất của hiện tại. Mà là thứ đủ tinh tế để cho phép thời gian tiếp tục hiện diện bên trong nó. Và cũng có lẽ, điều đáng sợ nhất trong đô thị chưa bao giờ là những công trình cũ kỹ. Mà là khoảnh khắc con người không còn nhìn thấy giá trị của chúng nữa.


Discover more from Nhirighthere

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a comment

Discover more from Nhirighthere

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading