Hông ai trên đời này mà vô dụng hết trơn

Hôm bữa tui có đọc được một bài tâm sự về chuyện tụi mình bị nhấn chìm bởi những nhận đinh của những người xung quanh, mà những nhận định nguy hiểm nhất lại đến từ những người thân nhất của tụi mình. Ví dụ như là : trời ơi mày đâu có giỏi bằng người ta, mày không là được đâu… hay là mày phải như thế nào thì người ta mới hành xử với mình như vậy chứ. Tui nghĩ nếu mấy chuyện như vầy chỉ xảy ra một hai lần thì chắc sẽ không sao, nhưng nếu tụi mình bị nghe đi nghe lại hoài những câu nói kiểu này thì tự nhiên tụi mình sẽ bị tự ti hẳn đi. Tại sao lại thế nhỉ?

Tui nghĩ mỗi người giống như một cái cây, đều cần được tưới nước và được chăm sóc đúng cách. Có cây không cần được tỉ mẫn như mấy cây sen đá hay xương rồng nè, chỉ cần thật nhiều nắng và một ít nước. Nhưng cũng có những cây cần một nơi sáng sủa và mát mẻ với thật nhiều nước và sự quan tâm thường xuyên hơn. Nếu tưới quá nhiều nước thì xương rồng sẽ chết. Nếu bỏ mặc những cây xanh ưa nước thì nó cũng sẽ chết.

Tui cũng là đứa đã từng lâm vào tình trạng đó. Bây giờ và mãi về sau tui cũng sẽ vẫn nhận được rất nhiều nhận định từ bên ngoài, nhưng tui sẽ đối diện thật khác. Một bài học đầy trầy trật của cuộc đời tui. Đã có vô số lần tui thu mình lại, tui không dám bộc lộ suy nghĩ của tui vì sợ bị dò xét, đánh giá, chỉ trích. Mấy bạn nghe có vẻ hão huyền nhưng sự thiệt là sự tự tin của tui 100% là do rèn luyện mà có chứ không phải khơi khơi trời ban.

Đại đa số những nhận định đến từ bên ngoài đều thiên hướng tiêu cực là nhiều. Tui nghĩ vì con người tò mò và thích khám phá những thứ mang lại cảm giác mạnh. Mà thường càng kịch tính, càng tiêu cực, nghiệt ngã thì trí tò mò của con người ta lại càng được đánh thức. Mấy bạn thấy đó, trong 10 dòng bình luận về một chủ đề nào đó dài trên một câu là 99,99% là tiêu cực mất tiêu rồi. Chắc chắn còn hơn nước diệt khuẩn nữa trời. Cái này, nếu bạn tìm hiểu về tâm lý hoặc phản xạ của con người hiện đại nó là một cái bẫy phản ứng mà hầu hết mọi người ai cũng mắc phải. Tui cũng vậy, bạn cũng vậy.

Nếu hỏi tui có trách cứ những nhận định có phần đẩy mình đến bờ vực tự đánh mất bản thân, không tin tưởng vào khả năng của mình hông thì thiệt ra vừa có vừa không. Thực ra nếu không có những nhận xét như vậy thì nhiều khi mình hông nhận ra mình sai đâu. Với nữa là, nhiều khi tui cũng bất chợt đưa ra những nhận định xấu xí, mình tưởng không ảnh hưởng ai mà lại làm người nghe thấy suy nghĩ không tưởng luôn. Tui thấy tui may mắn khi nhận ra điều đó sớm và thay vì đưa ra nhận đinh chỉ trích rồi để đó, tui sẽ thử đặt ra một giả thiết : nếu như – thì sao để đối phương suy nghĩ. Như vậy tui không cần phải nặng nề với ai mà có thể gợi ý giải pháp khi cần. Tui cũng học cách cho đi nhiều lời khen, từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Có thể bạn thấy tui mắc cười khi tui hông biết đón nhận lời khen ra sao. Tui bị loay hoay khi ai đó khen tui. Hông phải tại tui toàn nhận lời chê. Chỉ là tui ngại khi được người khác nói mỹ từ với mình. Kiểu hổng quen lắm. Lạ ghê! Tui hay lí nhí nói cảm ơn rồi hông biết nói gì tiếp theo. Nên chuyện tui tập khen ngợi mọi người xung quanh vừa khiến tui hông bị đứng hình mà còn làm tui vui : người xung quanh vui là tui tự nhiên vui lây hà! Tánh kỳ khôi!


Discover more from Nhirighthere

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Comments

Leave a comment

Discover more from Nhirighthere

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading