Theo bạn, thế nào là đam mê? Có phải khi bản thân thích một thứ đến mức nó không thể vắng mặt trong cuộc sống thường nhật của bạn? Có phải bạn phải sống chết, chấp nhận hy sinh, đau khổ để có được một thứ thì được gọi là đam mê?
Thực ra đam mê – passion là một từ có nghĩa hơi cực đoan được sử dụng nhiều đến mức ở thời điểm hiện tại, đa số mọi người đều nghĩ theo hướng tích cực: sống-là-phải-có-đam-mê.
“Passion” trong tiếng Anh được dịch ra một cách dễ hiểu là những cảm xúc mạnh mẽ phản ánh một mong muốn mãnh liệt hoặc sự nhiệt tình vô bờ bến dành cho một đối tượng, sự vật, sự việc nào đó” và được dùng như một từ hơi thái quá để miêu tả sự ham muốn kể cả việc chịu đựng để đạt được nó.
Tại sao trong thời đại này, đi đâu bạn cũng được nghe nhắc đến đam mê? Rằng giới trẻ cần phải xác định mục tiêu để phấn đấu, cần phải có đam mê để làm việc và có một cuộc sống thú vị? Và rồi, mọi người đều đổ dồn đi tìm kiếm cho bản thân nhất nhất một thứ để mình “phải thích” hoặc “yêu thích vì ảnh hưởng bởi tác động xung quanh”.
Riêng mình nghĩ, đừng vội vã chạy ngay đi tìm “đam mê”. Vì số người may mắn có được một niềm đam mê đủ lớn để theo đuổi như mơ ước, kỳ vọng của bản thân rất hiếm. Phần lớn đều chợt nhận ra cái “ước mơ đầy khát khao” đó có phần hơi nhất thời, và không hoàn toàn phù hợp với khả năng và bản ngã của chính mình. Trong khi đó, để “dụ” được đam mê ra khỏi bóng tối, chúng ta còn có nhiều cách khác.
Hãy bắt đầu bằng một thứ bạn thích. Ví dụ như bạn thích vẽ : bạn có thể thử sức với nhiều loại hình khác nhau, nhiều phong cách và loại màu sắc khác nhau, vẽ chì, vẽ cọ, vẽ trên máy tính v.. v.. Đồng thời tìm hiểu những kiến thức về hội họa, đồ họa… Nếu như bạn thích công nghệ thông tin: bạn có thể bắt đầu tìm hiểu về những kiến thức cơ bản về công nghệ số, kỹ thuật máy tính, tập viết code, thuật toán bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, song song đó, bạn có thể đi sâu hơn vào những mảng ngành nghề, lĩnh vực khác nhau có liên quan để xác định cho mình một hướng đi riêng. Mình hay gọi đây là đam mê có rèn luyện. Vì khi bạn đầu tư đủ thời gian, thực hành và tìm ra những điều bản thân thích và không thích ở một lĩnh vực nào đó, bạn sẽ xác định được đâu là lối rẽ cho bản thân, rằng liệu bạn có đủ yêu thích để theo đuổi lâu dài và biến nó thành đam mê được hay không.
Là người đã lần lựa giữa nhiều sự lựa chọn vì mình thích nhiều thứ cùng lúc, đã dành nhiều thời gian để chọn ra một phương hướng để thử thách bản thân. Mình cũng là người từng mệt mỏi vì thứ mình muốn theo đuổi nhưng bị hụt hơi, mất phương hướng, dẫn đến nghi ngờ sự lựa chọn trước kia. Thời gian đó, mình chỉ có một hướng giải quyết cho vấn đề này : ngồi xuống bình tĩnh và xác định độ “chì”.
Nếu không bình tĩnh, rất có thể mình sẽ lựa chọn sai. Như bạn đang dò đường hướng tới đích đến mà lỡ rẽ nhầm hướng và phải tìm đường để đi vòng lại trên quốc lộ. May mắn nhận ra kịp thời thì bạn sẽ tốn ít thời gian và năng lượng hơn. Và sau đó, hãy tập kiên nhẫn. Hãy tập bền chí như em bé tập đi. Thật chăm chỉ để từng bước quay lại quỹ đạo của chính mình. Mình nghĩ chỉ cần như thế thôi, bạn có thể giữ nhiệt huyết cho đam mê của cá nhân bạn.
Đam mê có thể gõ cửa nhà bạn bất kỳ lúc nào. Đó là lúc bạn cần đưa ra chọn lựa. Như mình nói ở trên : hãy bắt đầu bằng một thứ mà bạn yêu thích và mong muốn thực hiện. Giả dụ như bạn đủ thích nó, bạn sẽ đầu tư thời gian, vật chất và chất xám cho nó. Như mình thích vẽ nên mình vẫn giữ một thói quen luyện tập với nhiều dụng cụ và ý tưởng trong thời gian rỗi, tìm hiểu và thực hành thêm những kỹ thuật mới. Thử nhiều rồi mới biết mình vẫn mê và tập vẽ thường xuyên. Đừng quên, sở thích cũng có thể trở thành một passion và nguồn cảm hứng bất tận.
Bữa trước mình ngồi nghe podcast của anh Uy Lê – co-founder Sài Gòn Tếu. Mình chợt nhận ra, đây là một ví dụ người thật, việc thật về cách biến thứ mình thích làm thành đam mê và chấp nhận cơ hội để thử sức, theo đuổi đam mê đến cùng. Nếu bấm nút nảy ngược thời gian về khoảng 10 năm trước, anh ấy đã là một người (theo nhận định khách quan của mình) sáng tạo và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa thời cấp 3. Vì tụi mình học chung trường cấp 3, cùng chung một vòng tròn kết nối, nên là mình đã theo dõi từ hồi đội văn nghệ, rồi anh thi nhóm hát acapella iVoice trong Got Talents. Bẵng đi một thời gian, mình thấy anh diễn stand-up comedy và gầy dựng dần dần từ một sở thích, trở thành một hoạt động thường nhật, rồi đam mê và trở thành “chương chính” trong cuộc sống. Mình nghĩ, chúng ta cần cho “đam mê” của chính mình một thời gian để ươm mầm và định vị tầm quan trọng của nó trong tâm trí của bạn.
Hãy mài dũa để đam mê của bản thân trở nên có chủ đích, có logic của chính bạn, nhất quyết đừng chạy theo những đam mê “phong trào”. Khi bạn thích một thứ đủ nhiều để đầu tư thời gian, công sức cho nó, bạn sẽ nhận lại được không chỉ là một thú vui, một niềm thích thú mà còn là một hoạt động, một thói quen có thể gắn bó với bạn trên con đường dài.
Cheers!!

Leave a comment