25 tuổi bạn có gì? Bạn có mối bận tâm gì trong cuộc sống? Bạn có mong đợi gì cho bản thân tiếp theo?
Mình có một tấm bằng tốt nghiệp đại học trong tay và bắt đầu tìm kiếm một hướng đi trong tương lai. Để có thể so sánh với lúc tốt nghiệp cấp 3 và vào đại học thì thực ra mình cảm thấy lạ lẫm hơn với nhiều mối bận tâm hơn.
Kể cả khi phải đổi môi trường sống đột ngột và làm quen với một cách trau dồi kiến thức hoàn toàn khác, mình lúc 18 tuổi có vẻ như đã không có quá nhiều lo lắng hoặc mọi sự phấn khởi và hồi hộp đã lấn át. Và mình cứ thế đến trường học, làm đồ án, đi làm thêm buổi tối và về nhà ngủ. Dù cho suôn sẻ hay gặp khó khăn, mục đích học tới cùng vẫn được bảo toàn.
Có vài khoảng thời gian mình đã mất toàn bộ động lực để tiếp tục theo đuổi ngành Kiến trúc, chỉ là cạn kiệt nguồn cảm hứng và cảm thấy chùn bước; cũng phải hao tâm tổn sức một khoảng thời gian để cân bằng lại và tìm thấy chính mình trong những chuỗi ngày không biết phải làm gì tiếp theo. Thực sự phải cảm ơn bản thân trong những năm đầu tuổi 20 đó đã không bỏ cuộc.
Có thể nói mục đích của 12 năm cắp sách đến trường và 6 năm khiêng đồ án, mô hình đến studio đã trở thành thói quen nhiều hơn mục đích, và mỗi năm phải lên lớp hoặc cố gắng không nợ môn, nợ project là chuyện hiển nhiên chứ không còn là một đích đến nữa. Cộng thêm những suy nghĩ chợt nảy sinh trong đầu mình sau khi tình hình dịch bệnh Covid đang diễn ra trên toàn thế giới. Đã trải qua toàn bộ học kỳ 2 kéo dài 8 tháng thay vì 5 tháng, với một tháng đầu vẫn làm việc trên studio nhưng khoảng thời gian còn lại đều là ở nhà và hầu như không ra khỏi nhà vì lệnh cách ly. Mình thực sự hiểu và cảm thông cho các bạn sinh viên, học sinh đã phải trải qua không chỉ là một năm mà còn gần 2 năm học “Covid”. Có vẻ như tin tốt lành không đứng về phía chúng ta. Liệu tương lai nghề nghiệp của mình có thực sự tiềm năng hay không?
Có vẻ như vấn đề tuổi tác gây nên tình trạng này chăng haha, nỗi sợ ở mỗi lứa tuổi khác nhau nhưng có vẻ khi còn trẻ mình cũng có ít cái để sợ hơn. Có thất bại thì làm lại, càng nản cuộc thì càng nên tìm cách để nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan hơn. Mình nghĩ những người ở độ tuổi đôi mươi như chúng ta, hơn ai hết cần giữ cho bản thân một tinh thần tích cực, nhẹ nhàng và thoải mái. Bằng cách nào? Bằng cách “soi gương” bản thân và nhìn thấy những thứ mình đang thiếu hụt, những năng lượng không tốt đang hoạt động trong chúng ta: chấp nhận và say bye với chúng. Tìm đến một người bạn tin tưởng để giải bày tâm sự và hỏi thăm một cái nhìn khách quan.
Gần đây mình có đọc một cuốn sách : Sh*t my dad says của Justin Hapern. Trong cuốn sách tác giả đã trích dẫn một câu nói của ba anh ấy : “…So really the only one thing you should worry about is tha part you’re right now. Where you got a body and a head and all that bullshit. Just worry about living, dying is the easy part.” Lúc này tác giả còn đang là một đứa con trai tuổi teen và đặt câu hỏi về việc : chuyện gì sẽ xảy ra sau cái chết và có hơi hoảng sợ về câu trả lời trước đó từ ông bố. Tuy là cách nói của ông bố có hơi “cục súc” nhưng mình nghĩ một phần nào đó, đây là một dòng gửi gắm cho lứa tuổi này. Đôi khi chúng ta quá lo sợ nhiều thứ và quên rằng mình đang sống và hãy sống một cuộc đời vui tươi, nếu không đóng góp gì lớn lao cho xã hội thì chỉ cần có những đóng góp nho nhỏ cho gia đình, người thân và những người xung quanh chúng ta. Vậy là quá ổn rồi!
Dù thời gian này có tệ đến đâu, điều mình mong mỏi là tinh thần và thể chất của chúng ta khỏe mạnh. Vậy thì gian khó nào mình cũng vượt qua hết được nhỉ. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo!
Cheers!!

Leave a comment