Dạo gần đây, mình thấy chủ đề “nhà thông minh” xuất hiện khắp nơi. Ban đầu cũng chỉ nghĩ đơn giản là vài thiết bị tự động, nhưng càng tìm hiểu, mình càng nhận ra đây không chỉ là một xu hướng, mà có thể trở thành tiêu chuẩn sống trong tương lai.
(more…)Tag: lifestyle
-

Trẻ con dạy người lớn nhiều thứ
Lâu lâu tui vẫn xách máy đi chụp hình dạo, làm tình nguyện viên cho mấy cái association tui tham gia. Hồi cuối tháng 8 đầu tháng 9 tui đi chụp hình chân dung của giáo viên cho một câu lạc bộ nhảy chỗ tui ở. Một ngày nắng rất đẹp và tui tới sớm hơn mọi người để set máy và góc chụp cho phù hợp.
Đang loay hoay thử máy không có ai giúp tui làm mẫu thì có một bé trai kia tui đoán chừng 5-6 tuổi gì đấy tò mò chạy lại chỗ tui, dạn dĩ hỏi tui mấy thứ như kiểu “bạn đang làm gì đấy? cái này là cái gì?? Nên là tui nhờ bạn nhỏ giúp tui làm mẫu ảnh luôn. Một chú bé năng động và pose mọi dáng có thể. Tui chắc chắn đây là mẫu ảnh “chịu chơi” nhất mà tui từng biết. Em nhỏ nói là sau này em muốn nhảy breakdance thiệt hay, thiệt giỏi. Tui tin là em sẽ trở thành một ngôi sao sáng.
Nhắc đến các bạn nhỏ, mình mới thấy chính người lớn hoặc người đang lớn của tụi mình có nhiều thứ phải học ở các em : sự dạn dĩ, sự thoải mái làm những thứ mình thích và tận hưởng chúng, không quá quan trọng những ánh mắt xung quanh hoặc những lời phán xét. Thiệt lạ lùng, làm người lớn nhưng tụi mình học lại cách hồn nhiên.
Tui vẫn nghĩ việc mình không che giấu được cảm xúc mạnh có khi lại là điều tốt nha! Vì tui mình được thấy những thứ đẹp đẽ mà không thốt ra cũng thiệt đáng tiếc. Hoặc khi mình không được vui cho lắm thì cũng nên thở ra một hơi rồi tính tiếp. Để lâu trong lòng cũng không tốt mấy.
Có người bạn nói với tui câu này mà tui nhớ hoài : “make sure you’re happy in offline life also!”. Đừng quên cuộc sống thật phải hạnh phúc nha!
Tui đang nghe album M
n của DALAB. Mấy bạn cũng nghe nha!Với đang có một vài podcast rất hay có thể mấy bạn cũng thích như : More Perspectives của Duy Thanh Nguyen và The High Performance Podcast của Jake Humphrey và Damian Hughes.
-

Đi dạo thơ thẩn hay đi từ A đến B
Mấy bạn thường thích đi dạo có mục đích hay không có mục đích? Riêng tui dạo gần đây hay thích đi dạo không có điểm đến. Chắc là bắt đầu từ hồi tui hay thích cầm điện thoại hay máy ảnh chụp cái này cái kia trên đường đi. Nhiều khi chỉ tại thấy cảnh nó đẹp, nó thơ quá nên chụp vậy thôi! Và có những khoảnh khắc tui muốn lưu lại, chép vài dòng và ghi ngày để lưu giữ một số thứ nhắc nhớ bản thân.
Tui không hay lướt tiktok, chỉ là lâu lâu muốn đăng cái hình mới vẽ hay một món mới nấu thì tui đăng lên đó. Và cũng nán lại vài phút để lướt xem có gì mới không. Tuy không có chơi Tiktok nhiều mà bạn bè xung quanh cũng thường xuyên cập nhật cho tui nên coi như tui không bị tụt hậu mấy so với xu hướng. Mà biết ít ít cũng được đâu có sao phớ hơm? Vẫn cập nhật được vốn từ vựng mới là tui thấy đủ xài, đủ lận lưng rồi. Với lại vẫn nắm bắt được câu chuyện chẳng hạn, để lúc tán gẫu hổng để mấy bạn phải giải thích nhiều.
Tui nhớ hồi xưa có một người mà tui xem là một trong những mentor, thần tượng của tui (bạn của tui thôi, nhưng vì ổng đỉnh quá!) có nói rằng : chơi mạng xã hội phải tỉnh, không được dễ tin vì ở đó như một cái bẫy từ trường, cuốn vào rồi sẽ có nhiều rắc rối lắm, nếu không biết dùng thông minh. Mà tui nói thiệt, nhiều khi tui cũng bị ảnh hưởng bởi những thứ tui xem trên mạng nha! Tích cực có mà tiêu cực cũng có! Cái ảnh hưởng tiêu cực nó dai dẳng hơn rất nhiều. Mà ở đời cái gì lắm drama, thị phi, cái gì càng có cái cho người ta bàn tán theo cách leo thang thì càng thu hút đám đông, như gãi đúng chỗ ngứa. Mấy bạn thấy không? Mấy cái càng tạo được câu chuyện có hơi xấu xí để bàn tán thì lại càng được lan rộng, lan nhanh. Cũng không biết có bao nhiêu người bị ảnh hưởng thiệt là tệ hại bởi những thứ tương tự rồi. Riêng tui thấy đời tui đủ sóng gió và có nhiều thử thách tui tự “vượt vũ môn” rồi nên không cần thêm gia vị.
Tui không thích so sánh giữa các cá thể khác nhau vì vốn sự so sánh đó nó đã khập khiễng từ trước khi bắt đầu rồi. Nên tui không khuyến khích bản thân có những lời phê bình phiến diện mà không nhìn rõ mọi mặt. Hồi xưa lúc tui đi học trường cấp 3, cũng có những người khác hỏi tui là sao không chọn trường A mà chọn trường B. Đúng là lúc tui thi lên cấp 3 tui có nhiều sự lựa chọn nhưng rồi sự lựa chọn của tui cũng chỉ theo cảm tính là chính. Chứ mình đã học trường đó đâu mà biết. Ai cũng phải bắt đầu lại ở vạch xuất phát như ai. Cho nên không có sự lựa chọn chuẩn xác, chỉ có mình làm cho sự lựa chọn của mình trở nên đúng đắn mà thôi!
Sau này nghĩ lại, tui tự hào vì sự lựa chọn của mình nhưng vẫn giữ trong mình sự tò mò nhất định vì những ngôi trường khác mà tui muốn thử một lần được thính giảng, được hòa cùng không khí nơi đó. Một phần do tui may mắn học ở trung tâm bồi dưỡng aka lò luyện thi aka sân chơi của toàn thể học sinh Sài Gòn. Vào đó đúng nghĩa thêm bạn thêm vui. Tui được làm quen với bạn bè từ mọi ngôi trường ở đất Sài Gòn. Hồi đó gần trường tui cũng không có nhiều trường cấp 3 lắm. Hàng xóm láng giềng chắc cũng chỉ có Thực Nghiệm Sư Phạm và PT Năng Khiếu. Nên có mấy câu lạc bộ sinh hoạt kỹ năng cũng toàn rù nhau chơi chung. Hồi xưa cuối tuần T7, Chủ Nhật sinh hoạt đội nhóm thì mấy đứa bạn tui trường khác xin được vô chơi, mà lỡ hổng cho vô cũng năn nỉ trốn vô. Mấy chú bảo vệ cũng quen mặt tụi tui hết rồi nên châm chước. Mà quậy thì quậy chứ đứa nào đứa nấy cũng không phá phách làm hư hỏng gì nên mấy chú cũng cho qua thôi à! Bây giờ nghe đâu không được như vậy nữa rồi…
Kể vụ đó cũng để nói đến chuyện có một cộng đồng. Tui khá thích sinh hoạt nhóm, hoạt động ngoài trời hoặc hoạt động thể chất. Tui nghĩ một phần không thể thiếu trong cuộc sống là có đội nhóm của mình. Tui nghĩ những kết nối như vậy nên được tôn trọng và gìn giữ. Sau này càng lớn, đi làm tui mới biết tìm hội nhóm để kết nối khó đến nhường nào và không hề có sự thoải mái, hồn nhiên như thời 17-18. Tui chỉ mong bạn đọc được những dòng này, dù ở độ tuổi nào cũng hãy nhắc nhớ bản thân. Như tui vẫn trân trọng mọi kết nối trong cuộc đời tui!
-

Phiếu bé ngoan hay là một lời động viên
Mấy bạn có nhớ hồi còn nhỏ xíu lúc học mẫu giáo tụi mình đứa nào cũng có sổ bé ngoan không? Mình sẽ được dán hoa hồng và cuối tuần là một cái hoa sen to đẹp để chứng tỏ cả tuần đều rất chăm chỉ, hoạt bát, ngoan ngoãn và lễ phép. Tui nghĩ hồi đó mấy cái nhỏ nhỏ tinh thần vậy mà tụi mình vui, tụi mình khoe để được khen. Cũng không phải là cái kẹo hay cái bánh gì nhưng lại làm những đứa bé thiệt là sướng vui trong lòng. Tự nhiên tui thấy chuyện viết journals, ghi chú công việc thường nhật (không hẳn là nhật ký) cũng từa tựa giống vậy. Vì căn bản càng lớn mấy thứ “nhỏ nhặt” đó mình lại hay quên mất đi.
Tui nghĩ tụi mình sẽ có những lúc vì quá bận bịu, vì bộ não phải tập trung vào nhiều thứ khác mà sẽ lãng quên mất nhiều điều trong ngày. 24 tiếng thì mình cũng chỉ ghi nhớ những hoạt động dài và đánh dấu một sự thay đổi nào đó. Chẳng hạn như bây giờ mấy bạn hỏi lại cuối tuần trước tui làm gì thì tui cũng không còn nhớ rõ nữa. Mà ngồi viết journals cũng có một sự thỏa mãn nhỏ nhỏ khi ngày qua ngày, tui cảm giác được mình đã tích trữ thêm điều hay nào ở bản thân, hay đã trì trệ việc gì, cảm thấy điều gì không hay lắm và cần được sửa đổi hoặc tìm một cách tiếp cận khác.
Có bao giờ mấy bạn thưởng một món quà tinh thần cho bản thân như là : mua một món tráng miệng ngon, một cuốn sách hay hoặc là đi xem phim chiếu rạp để thưởng thức những thước phim đẹp mãn nhãn, kịch bản hay… một món quà tương xứng với công sức làm việc, học tập chăm chỉ của mình chẳng hạn. Hồi trước tui không biết làm việc như vậy cho lắm. Cho đến gần đây tui mới hiểu sự quan trọng của những món quà tinh thần cho chính mình chứ không phải là một ai khác. Tui thấy sướng nhất là khi nấu cho mình một bữa ăn đủ chất, phong phú mà quan trọng là phải ngon. Người xưa nói đúng, có thực mới vực được đạo. Tui phải ăn tui mới thấy sướng, mới có năng lượng làm mấy việc từ lớn lao đến “tầm xàm” nhất.
Nhờ viết mấy dòng journals, tui cũng có dịp tự soi xét lại bản thân. Không phải để xét nét hay để tự cao gì tại tui thấy tui cũng khùng điên, cũng có mấy lúc get high, mấy lúc ngổn ngang, bồn chồn, mấy lúc chạm đáy nỗi sầu mà cũng có lúc hí ha hí hửng. Chỉ là tui cảm thấy biết ơn vì mình của năm nay đã tốt hơn năm ngoái thêm một chút xíu, khỏe khoắn và năng lượng và còn ngây ngô để còn làm mới và cải thiện bản thân. Và cảm ơn vì mình không hoàn hảo.
Tui cũng cảm ơn mấy bạn đã vẫn luôn theo dõi và ủng hộ tui với những nội dung tui viết, tui làm. Dù nó vẫn mắc nhiều lỗi nè, dù tui cũng không thể nào theo kịp thời đại để đăng đàn thường xuyên, mà mấy bạn vẫn ở đây với tui. Ngồi xuống nghe tui trình bày qua mấy dòng văn viết lách có lúc chắp vá, có lúc nhảy chủ đề không lý do gì.
Chúc bạn và tui luôn tìm thấy những bông hoa “bé ngoan” mỗi ngày cho dù tụi mình hông còn bé mấy nữa hen! Và chúc bạn có thiệt nhiều buổi bình minh bừng sáng và những buổi hoàng hôn đẹp thiệt đẹp như hoàng hôn tháng 11 chỗ tui ở
-

Ngày của người giữ và cho chữ
Tui nhớ hồi trước lúc còn đi học, tui có chia sẻ với một giáo sư trong trường tui là người Việt Nam mình có ngày hiến chương Nhà Giáo. Người ta bất ngờ lắm! Vì ở Pháp không có ngày này, không có lễ để tôn vinh nghề giáo dục. Tuy nhiên, cuối năm họ vẫn có một buổi họp lớp nho nhỏ, ăn uống cùng nhau và nếu thích thì học sinh có thể tặng quà cho giáo viên của mình.
Tui nghĩ người châu Á có vẻ sống nội tâm và sâu sắc hơn đôi chỗ so với xã hội phương Tây. Có lẽ vì nhiều giá trị và sự tri ân nhất định với những người có ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân mình. Không có nghĩa là người Pháp họ không tình cảm nha, chỉ là tui thấy họ bộc lộ theo một cách khác thôi à.
Ngồi uống cà phê nghỉ trưa mà tui nhớ về những câu nói bất hủ của các thầy cô hồi xưa tui may mắn được nghe giảng, mà nếu viết lại có khi chép đầy cuốn tập. Bây giờ có lẽ khó mà nhớ được hết nhưnh tui nhớ người dạy chữ đầu tiên trước khi vào cấp 1 là một giáo viên đã về hưu mà tui được phép gọi là bà Bảy. Cô kèm học chữ cho vì hồi đó tui nhớ ba mẹ tui gửi đi học bảng chữ cái sớm. Bà Bảy tình cảm nhưng nghiêm khắc vô cùng. Vì “nét chữ nết người”. Hay chăng thầy Bá dạy Toán hồi cấp 2 với những câu lục bát để tụi tui nhớ bài Hình học dễ hơn. Hay thầy Tạo ở trường cấp ba của tui : “Đứa nào “trúng số” thì lên bảng nha!” hay không thì : “trời ơi cái này dễ ợt như chơi vầy mà có 3 chữ là ra”. Và vì tui vừa học chính ở trường, vừa học thêm ở 218 LTT hay cả việc học thêm ngoại ngữ ở ngoài nên tui còn được thỉnh giáo nhiều thầy cô hơn
Tui nghĩ không ai có đủ kiên nhẫn như thầy cô với những trò giỡn của đám học trò này. Nhưng cũng không niềm vui nào đong đầy bằng khi chia sẻ 9 tháng – 1 năm học với mấy chục đứa quỷ ma bày trò, từ tổ chức sinh nhật bí mật đến trốn góc lớp hù giáo viên. Tui nhớ hoài chuyện tui câu giờ để nhỏ lớp trưởng chạy đi lấy bánh sinh nhật ở cổng trường cho giáo viên chủ nhiệm lớp 10 của tui. Nhìn mặt cô hoang mang mà tui cũng nóng lòng theo nhưng vẫn phải làm tròn vai. haha
Tui nghĩ có 3 nhân tố hình thành nên tui của hiện tại là : gia đình, thầy cô và vòng tròn bạn bè. Và thật may mắn thay nếu trong mấy năm đầu đời được học tập, ảnh hưởng cách tư duy và quan sát từ họ. Dù không đi học nữa nhưng tui vẫn nhớ cơ số lời dạy của thầy cô : để biết mình còn hữu hạn với kiến thức rộng lớn ngoài kia, để biết cần phải kiên cường hơn với mọi chông gai, để biết dù có thế nào vẫn hãy sống thật khiêm nhường và lễ độ.
Một lần nữa, chúc mừng ngày của Người giữ và cho chữ!
-

Bạn có thành thật với chính mình?
Lớn tới tuổi này tui mới thấy lâu lâu mình hông thành thật với chính mình cho lắm. Giống như rõ ràng mình hông được vui hay gặp chuyện bất ổn nhưng vẫn phải giả bộ như hổng có chuyện gì to tát, hoặc là mình cũng xuề xòa bỏ qua, không lưu tâm mấy tới cảm xúc cá nhân vì vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành, thời gian không cho phép… hoặc đơn giản là không thể thẳng thắn, thành thật nói ra cảm xúc của mình.
Tự nhiên tui nhớ đến phim hoạt hình Inside Out. Nếu mấy bạn nhớ, phim cũng lâu lắm rồi. Rõ là phim hoạt hình mà độ tuổi nào xem vẫn thích, vẫn thấy chính mình trong đó. Đứa trẻ trong phim lớn lên là khi có những quả cầu với hỗn hợp nhiều cảm xúc chứ không phải chỉ là những cảm nhận thuần túy nữa. Tui thấy tui đâu đây! Hóa ra càng lớn dù muốn hay không mình càng phức tạp. Hông biết nên vui hay nên buồn nữa haha Cho nên dù gì đi nữa tui thấy vẫn nên dành thời gian để hiểu bên trong mình cần gì, muốn gì và luôn chân thành với bản thân nhất có thể.
Tui hay chat với ba mẹ qua Zalo. Ba mẹ tui tính ra cũng phong cách xì tin lắm, thích gửi sticker và thả tim tin nhắn của tui. Tui đặt tên group nhà mình là : Gia Đình là số 1. Nghe tên là biết tui fan của mấy phim Romcom hồi xưa. Nhưng tui thấy gia đình luôn là số 1 thiệt. Dù có cách xa về địa lý, dù không phải ngày nào cũng gặp mặt, nói chuyện, nhưng chỉ cần luôn nghĩ về nhau, như ba mẹ tui hay nói. Vậy là cũng đủ rồi! Cũng như có một ngôi sao sáng dẫn tụi mình đi đúng đường.
Tui luôn thấy ba mẹ tui là một nguồn cảm hứng lớn đối với tui. Ba mẹ là những người ham học hỏi vô cùng. Và họ chỉ tui cách tự học để góp nhặt kinh nghiệm. Ba tui sáng nay mới chat với tui khoe là ba đang học tiếng Anh lại từ đầu vì gần đây ba có nhiều thời gian cho mình hơn. Hồi còn trẻ, ba tui đã học ngoại ngữ nhiều. Nhưng rồi do công việc không sử dụng thường xuyên nên đã mai một dần, không còn nhạy bén như trước nữa. Ba bảo bồi dưỡng thêm để sau này còn tự tin đi du lịch nè. Kể ra mà tự hào quá trời! Tui nghĩ tụi mình hãy nên ủng hộ những người thân thương của mình. Vì lúc đó mình nán lại một chốc lát để “ăn mừng” cảm xúc nè, và cũng truyền động lực cho nhau nữa.
Tui cũng thấy em trai tui xịn xò lắm nha! Tuy là lâu lâu tui cũng hay rầy nhóc em vì hông để ý nhiều thứ. Nhưng em tui giỏi thể thao nè, nó thi đấu đội tuyển thành phố suốt hồi cấp 3, cũng biết chu toàn, ngăn nắp mọi thứ. Càng về sau này, tui càng không ngại nói ra lời thương yêu và cổ vũ người thân trong gia đình. Vì suy cho cùng, những lúc đau buồn hay mệt mỏi, họ luôn vỗ về tui thật nhẹ nhàng. Tui cũng luôn biết ơn vì điều đó! Nên tui càng mong được thổ lộ với họ rằng gia đình luôn là một phần động lực trong tui.
Cuối tuần rồi! Cùng nhau làm việc chăm chỉ hôm nay, hướng tới một cuối tuần an lành, ấm áp nha!
hay đi xem tranh giống tui nè -

Ngày Đông Chí có gì hay?
Mình nói thiệt là hồi đó giờ mình không có để ý những ngày lễ lộc trong năm. Chỉ trừ những dịp lễ lớn như Noel, Tết Tây, Tết Ta. Nhưng vào năm nay thì mình bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa, phong tục truyền thống, không phải để cúng kiếng linh đình gì vì mình ở một mình nên cũng đơn giản hóa bớt đi. Đặc biệt hơn mình mang 2 nền văn hóa nên cũng có nhiều điểm lợi là ăn được nhiều lễ Tết. haha.
Hôm nay là ngày cuối trong tiết Đông Chí. Cùng mình tìm hiểu xem lễ này có gì hay mà cộng đồng người Hoa ăn lớn dữ vậy ha!
(more…) -

Giấc mơ của bạn là gì?
Tui nghĩ ai cũng có một điều gì đó mình ao ước có được trong cuộc sống. Giấc mơ có thể lớn, có thể nhỏ, có thể là một thứ gần gũi, dễ nắm bắt mà cũng có thể là một thứ xa vời, khó với tới để giúp ta lao về phía trước để sở hữu nó.
Mà có điều tui thấy ngộ ngộ là hình như càng lớn mình càng mơ những điều đơn giản. Đơn giản nhưng không có nghĩa là dễ thực hiện nha! Đơn giản như là có một bữa ăn ngon, một ngày không âu lo, phiền muộn, một giấc ngủ ngon chẳng hạn. Hoặc chỉ đơn giản là một ngày có nhiều niềm vui nho nhỏ tạo thành một niềm vui lớn vào cuối ngày.
(more…) -

Tháng 11 Nghe gì? Xem gì? Đọc gì?
Tháng 11 đã tới. Mùa thu cũng lãng đãng trôi. Thời tiết này làm mình cứ thích chầm chậm lại để hòa nhịp với thời gian. Nhưng mà ngoài kia vẫn đầy những thứ hay ho để khám phá, quan sát. Chia sẻ với mấy bạn xíu xiu mấy thứ mình hay làm gần đây. Mấy bạn có gì hay thì giới thiệu với mình nữa nghen!!
(more…) -

8 điều mình thường làm vào ngày chủ nhật (nếu mình không đi đâu đó chơi)
Tại sao là 8 mà không phải 10 hay một số nào khác? Tại mình thích số 8. Tại mình nghĩ một ngày ngoài thời gian nghỉ ngơi, ngủ nghê thì 8 việc đã đủ để điền hết vào một ngày rồi. Và vì đây là chủ nhật, nên thời gian cứ trôi từ từ, làm từ từ những việc mình thích thôi nè!
(more…)
