Có nhiều thói quen tốt mình cần rèn luyện và vẫn luôn làm để việc thực hành kiến trúc trở nên tốt hơn. Vốn làm trong ngành kiến trúc là việc trao đổi và trau dồi mỗi ngày không chỉ về kinh nghiệm mà còn là độ thạo việc của mỗi người. Và đây là những thứ mình tích góp được sau bao năm thực hành
(more…)Tag: du học pháp
-

Quelques petites choses – Mấy chuyện lặt vặt
Vậy là chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta chào tạm biệt với năm 2022 rồi. 365 tuy chỉ là một con số mà đôi khi tui thấy nó trôi quá nhanh, cũng có lúc nó chảy chậm như lúc tui đếm ngược thời gian lúc đang tập plank, gập bụng vậy á. Ta nói nó lâu lắc quá chừng!
Tổng kết một lèo 2022 của tui là lúc xuống lúc lên, lúc buồn não nề, lúc vui hớn hở như bất cứ ai trên đời. À! Có lúc có nhiều xiền hơn một chút và cũng có lúc tụng mãi một câu : hết tiền dòi! hết tiền dòi! Haha đúng là chuyện không của riêng ai trong những năm tháng làm quen với cuộc sống của người đang lớn.
Nếu được đặt tên cho năm 2022 này, tui sẽ đặt tên là năm hội ngộ, năm gặp gỡ. Bản thân tui cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc trên con đường học trưởng thành này, được gặp gỡ, được nói chuyện, được làm quen những con người hết sức đặc biệt. Tại với tui nha, ai cũng là những người thú vị, theo cách riêng của họ. Cho dù bạn có tự nhận mình nói chuyện nhạt đi chăng nữa thì bạn có tài lẻ bù lại chắc luôn. Một thứ tui học được năm 2022 là hãy nhìn mọi người bằng một lăng kính trong suốt chứ đừng nên tự chọn màu sắc cho họ rồi có khi lúc sau chính mình là người bị thất vọng.
Có chuyện này mà tui thấy quá đỗi mắc cười lạ. Số là cỡ tháng trước tui vô tình nhận được tin nhắn trên LinkedIn từ một đứa bạn chung lớp cấp 3. Kiểu như tụi tui dò ra nơi đang sinh sống và làm việc thông qua một cái plateform chuyên nghiệp chứ không phải qua những giao diện như Facebook hay Instagram. Thế là tụi tui hẹn nhau đi ăn tối và cập nhật tình hình cho nhau biết, kể những câu chuyện kỳ thú mình gặp được trong mấy năm rồi mà có thể ngồi luôn mấy ngày mấy đêm để kể cho hết. Hay không thì mới cách đây 2 tuần tui đi cắt tóc ở chỗ anh bạn, lần nào cũng ngồi tám cả buổi vì tui mê cái kiểu năng lượng hài hước của ông này. Xong không hiểu sao khách tiếp theo là một đứa bạn cấp 3 khác cũng tới làm tóc. Nhỏ này sinh hoạt câu lạc bộ chung với tui hồi cấp 3. Lúc đầu nghe giọng cũng ngờ ngợ mà tại ngồi xa nên tui nhận không ra, một hồi sau thì trố mắt ủa tới ủa lui hoài luôn. Bởi vậy mới nói, cuộc đời này, có những cuộc hội ngộ ú òa lắm!
Kể cả những tin nhắn rất vô tình thôi, nhưng sau đó là những cuộc hẹn gặp nhau tưởng chừng 10 năm chỉ mới là ngày hôm qua, hay là những lần chạy từ đầu này tới đầu kia Sài Gòn, cốt để chỉ có một buổi cà phê trước khi kết thúc chuyến thăm nhà hồi hè của tui. Sau nhiều chuyện, tui quan niệm rằng nếu có thể làm cho cuộc gặp gỡ, lần trò chuyện xảy ra, hãy làm đi chứ biết đâu chừng. “ Cuộc đời này có bao lâu mà hững hờ…” phải không?
Sau cùng thì tui xin mến chúc mọi người thiệt nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và yên lành bên trong. Để chi? Để chúng ta sẵn sàng chào đón một năm mới toanh, những ngày mới toanh sắp tới. Và biết đâu được, có khi năm sau chúng ta được gặp nhau, gặp những người bạn mới. Cho nên, bình tĩnh sống và vui lên bạn ơi!!
Giáng Sinh an lành và Chúc mừng năm mới mọi người ơi!!!
You’re the best!!
Cheers!!
-

Quelques petites choses – Mấy chuyện lặt vặt
Cuộc sống sinh viên hồi trước thì khoảng mấy tuần cuối năm trước khi nghỉ lễ là tụi tui lầy lội làm xong đồ án. Tụi tui lay lắt, ăn bờ ngủ bụi để quan trọng là mô hình phải đẹp lồng lộn, bản vẽ, poster in lên lung linh để trình bày trong studio cho khí thế. Cái không khí cả khối xúm nhau vô phòng in ấn của trường để gửi bản vẽ và chờ ra giấy để check nó đông vui như đi trẩy hội vậy á. Cho dù có “lụt” cỡ nào thì bữa lên thuyết trình ai nấy cũng tươi phơi phới, mặc dù nhiều đứa mấy đêm trước có ngủ miếng nào đâu. Đúng nghĩa lúc đó máu sung lên là giọng điệu hào sảng liền. Xong phần của mình mà đuối quá thì xúm nhau chui vô góc nào đó đánh 1 giấc nhẹ nhàng bù cho mấy đêm thức trắng. Còn mấy tuần cuối năm ở công ty tui với đồng nghiệp cũng đua như cuộc đua kỳ thú vậy á! Chạy cho kịp chứ hổng gì, vì hết tuần sau là đa số mọi người đều xin ngày phép để đi du lịch, đi trượt tuyết hoặc về thăm bố mẹ, gia đình nội ngoại. Không khí cũng nô nức, náo nhiệt lắm nha! Một bên thì bắt đầu trang trí sảnh, bày biện cây thông Noel này kia, rồi rủ nhau đi chơi chợ Giáng Sinh sau giờ làm nè! Kể ra ít nhiều đều có không khí mùa lễ hội lớn nhất năm nha!
Ở lâu trong công ty mà bắt đầu quen nhiều đồng nghiệp thân thân rồi là tui hay làm trò này trò kia, đùa giỡn đồ, cho xua tan bớt không khí căng thẳng á mà. Mấy bạn cứ tưởng tượng mỗi người đều có 2 màn hình rồi cứ ngồi chăm chú từ sáng tới tối cũng mệt lưng mỏi mắt quá trời chứ bộ. Sau khi phổ cập cho đồng nghiệp cách thả tim chục kiểu khác nhau, giờ đây vô công ty hay ít nhất là cái tầng tui làm, ai gặp tui hở cái là thả tim lại. Nhiều khi cũng mắc cười mấy bạn đồng nghiệp quá chừng.
Tụi tui không kiểu đi afterwork thường xuyên tại tính chất công việc hiếm khi được về sớm. Có đứa về mà có đứa ở lại thì thiếu chân nên cũng mất vui. Cho nên thường tụi tui hay rủ nhau vào tối thứ sáu. Cả đám ngồi vô bàn uống ly bia trước rồi mới đi ăn với nhau buổi tối. Rồi tám với nhau đủ chuyện trên đời. Đồng nghiệp với nhau rất khác cảm giác tán gẫu với bạn bè quen trên ghế nhà trường, mà cũng rất khác bạn đại học. Tuy nhiên, tui cũng thân đặc biệt với một vài đồng nghiệp ở công ty. Cứ giỡn nhau rằng : hên là không đứa nào làm chung dự án vói đứa nào nên mới thân được đến giờ này, không thì chắc đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi. Dĩ nhiên những chủ đề tụi tui nói với nhau không dừng lại chỉ ở công việc hay ngành nghề. Tụi tui còn bàn về cả du lịch, đi chơi, hẹn hò công sở hay hẹn hò trên ứng dụng blablabla.
Nhắc đến chuyện hẹn hò và làm quen bạn mới với những mục đích khác nhau, nhiều đồng nghiệp của tui nói rằng càng ngày họ càng không muốn, ngại ngùng hoặc gặp khó khăn trong việc tìm bạn mới nên sẽ tìm đến ứng dụng như một cách thức. Xong có anh bạn đồng nghiệp kia hỏi tui : ủa thấy tui đi chơi nhiều quá trời, rồi làm sao tui làm quen được bạn mới hay vậy? Rằng tui có xài ứng dụng không? Tui mới trả lời là “không” nên ảnh cũng hết hồn ngạc nhiên. Hồi trước có đợt bùng dịch đầu tiên tui cũng thử cài ứng dụng xài thử cho biết cái rồi tui cũng xóa luôn sau vài ngày sử dụng. Tui thấy nó hơi lạ lùng, mà ngay chính tui còn quyết định không để 100% thông tin cá nhân chân thật trên đó. Chắc đó chỉ là cảm nhận cá nhân thôi nhưng mà tui thấy nó cứ sao sao. Còn chuyện tui làm quen được với bạn mới bằng cách gì thì thiệt sự là nếu bạn muốn, bạn sẽ có hàng ngàn cách thức. Ví dụ như đi chơi với hội bạn thì bạn của tui sẽ giới thiệu bạn bè của họ cho tui làm quen nè, hay không ví dụ tui làm podcast tui cũng sẽ tìm hiểu và làm quen những người bạn mới trong những lĩnh vực mới nè, hay không trong một dịp hội ngộ hay một sự kiện gì đó diễn ra tui cũng sẽ thoải mái đón nhận những cuộc trò chuyện mới.
Có một sự thiệt là tui không phải là cái đứa bay nhảy như chim làm quen hết người này đến người khác trong một buổi tiệc. Cái tánh tui nó rất kỳ khôi, tui phải tự nhận như vậy luôn á. Tuy hòa đồng và dễ bắt chuyện nhưng thường thì tui hơi kiểu nhát làm quen với người mới gặp. Nghe hơi mâu thuẫn ha! Bên cạnh đó tui lại hay là người theo chủ nghĩa : go for it! Nếu mình không làm thì ai làm cho mình đây. Nên là tui hay xông pha cho dù đôi khi có ngại ngùng. Tại tui thấy như mình đợi người khác làm quen mình trước, mà cái người kia cũng nghĩ như vậy thì cuối cùng không ai quen ai hết trơn. Thua cả làng luôn. Dĩ nhiên là tui cũng quan sát một xíu hoặc bắt chuyện coi người ta có muốn tiếp tục nói chuyện với mình hông chẳng hạn. Nếu không thì cũng hông sao! Tui thực hiện xong phần của tui rồi. Vậy á!
Cho nên là ví dụ bạn có ngại ngùng quá thì kéo theo đứa bạn cho đỡ nhát rồi nhào vô bắt chuyện làm quen bạn mới nha! Không lần sau lôi tui đi theo cũng được nè! -

Quelques petites choses – Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp
Số là chiều nay tui ngồi lướt instagram thì bắt gặp hình nhà thờ Tân Định đã trang trí thiệt lấp lánh để đón Giáng Sinh ở Sài Gòn, tự nhiên bao nhiêu kỷ niệm hồi cấp 2 nó ùa về. Đúng rồi đó, hồi đó tui học cấp 2 ở ngay kế bên cái nhà thờ màu hồng hồng dễ thương đó đó. Trường cấp 2 của tui đông đúc, một khối tới mười mấy lớp lận. Lớp nửa buổi tui học mà còn có cả những lớp bán trú. Có lẽ là do ở ngay kế bên nhà thờ nên giờ giấc sinh hoạt của tụi tui cũng dần dần có hơi hướng của người theo đạo vậy. Tụi tui nghe tiếng chuông nhà thờ đổ để biết giờ giấc, kiểu như cứ 5 phút sau tiếng chuông nhà thờ là sẽ có tiếng trống ở dưới sân báo hiệu giờ ra chơi chẳng hạn. Ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn tiếng đổ chuông nhà thờ và những hồi trống vào học, tan trường.
Hồi đó, tui nhớ có một phong trào rất dễ thương của tụi học trò nghịch phá mà cũng tình cảm của tụi tui đó là tặng nhau thiệp Noel mỗi dịp lễ đến. Do xung quanh nhà thờ các sạp bày bán không chỉ đồ trang trí Giáng Sinh mà còn có những tấm thiệp nhỏ xinh, kim sa kim tuyến đồ. Cô chú bán dụng cụ học tập ngay đầu cổng trường cũng bày bán nữa nên là ai cũng mua. Không thích thiệp in sẵn lắm thì có thể mua bìa cứng màu về để tự trang trí, tự làm thiệp. Cái khoảng thời gian đó, đứa nào đứa nấy túm tụm lựa liền tay mấy tấm thiệp đặng tặng nhau ngày 24, 25 thấy dễ thương gì đâu. Mặc dù đa số tụi tui đều hổng ai theo đạo hết. Nhưng mà vậy có sao? Thích thì mình tặng thôi! Thời đó viết thiệp, không biết mấy đứa kia sao, chứ tui cũng ngồi nghĩ lâu thiệt lâu để không lời chúc nào giống lời chúc nào. Mỗi đứa là một câu chuyện khác nhau, một kiểu viết thiệp khác nhau. Tui còn nhớ, có đứa tui còn viết toàn bộ bằng tiếng Anh tại vì cứ hễ viết cho nhau là viết tiếng Anh trong khi nói chuyện thì nói tiếng Việt như ai! Ngộ ghê!
Tui còn nhớ hồi đó ngay đường Hàn Thuyên ngay Dinh Độc Lập cứ tháng 12 là trải dài một hàng những sạp chuyên bán thiệp viết Giáng Sinh kéo dài qua tháng 1 là thiệp Tết. Hồi đó muốn lựa thiệp hay, thiệp đẹp, thiệp độc đáo thì cứ chui ra đó tìm. Nhiều lúc tui lựa được mấy tấm vừa hài hước mà cũng độc lạ lắm nha! Bây giờ, tui vẫn giữ thói quen chúc mừng Giáng Sinh đó với những đứa bạn của mình. Chỉ có khác một chút là tụi tui chia sẻ với nhau bằng tin nhắn, bằng mạng xã hội. Còn những tấm thiệp hồi xưa đó, tui vẫn giữ kỹ ở một tệp giữ giấy tờ để lâu lâu lôi ra đọc.
Nhân tiện, có tin idol tui sắp theo phi hành đoàn đi Mặt Trăng khám phá. Nghe đâu đây cũng là ước mơ của ổng, bởi tui thấy mừng cho thần tượng của mình. “Ước mơ nào khi bạn mơ đủ, phấn đấu nhiều thì chắc chắn sẽ hoàn thành được.” Ổng nói vậy. Tính ra tui cũng mê cái nhóm nhạc này từ hồi cấp 2 chứ bộ. Tính ra cũng hơn 15 năm rồi còn gì. Thời gian trôi nhanh thiệt! Chuyện một thời mình đam mê nhạc Kpop, hâm mộ mấy nhóm nhạc. Mặc dù tui chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì của thần tượng như những fan khác. Mà tui thấy qua thời gian tui cũng gom nhặt được vài điều hay hay. Giống như là dù có thích thú như thế nào cũng nên bình tĩnh để soi xét mọi vấn đề. Bên cạnh đó cũng nên phân tách cho chuẩn xác, không cổ súy cho những thứ gây hại và không vì vậy mà phủ nhận những điều tốt đẹp. Giờ buồn buồn vẫn ngồi coi lại mấy show hồi trước như Strong Heart hay Infinity Challenge hay parody thời xưa mà cười muốn xỉu lên xỉu xuống, vỗ đùi đen đét công nhận hội idol thời đó sao mà mặn mà một biển muối.
Cũng thời đó là thời tui mê coi Kính Vạn Hoa, Ngày Xửa Ngày Xưa. Hổng biết duyên cớ gì mà dạo gần đây sự xuất hiện của một thế hệ (đối với tui là tượng đài, là huyền thoại) trở lại gần hơn với khán thính giả. Có khi năm sau có nhiều thứ đáng mong chờ sẽ được tiếp nối chăng? Bởi vậy tui mới thấy, tương lai dầu có là gì cũng đều đó những gam màu sáng, những tin tức hay, những thứ mới lạ chờ đón chúng ta.
Tuy không còn là con nít nhưng lắm lúc vẫn mê trở lại làm con nhỏ xíu xiu hay ùa vào lòng ba mẹ. Hổng biết mấy bạn sao chứ tui cũng gửi một chục giấc mơ đủ kích cỡ vào năm sau rồi. Cuối năm hông còn có vụ xin quà của ông già Noel nữa, mà chưa ai đánh thuế giấc mơ nên tui cứ đặt thêm vài cái kỳ vọng cho bản thân. Hy vọng giờ này năm tới tui cũng có 1 list những thứ đã làm được khi lớn thêm một tuổi để tự hào ưỡn ngực, vươn vai với phiên bản tui ở 2022.
-

Tháng 11 Nghe gì? Xem gì? Đọc gì?
Tháng 11 đã tới. Mùa thu cũng lãng đãng trôi. Thời tiết này làm mình cứ thích chầm chậm lại để hòa nhịp với thời gian. Nhưng mà ngoài kia vẫn đầy những thứ hay ho để khám phá, quan sát. Chia sẻ với mấy bạn xíu xiu mấy thứ mình hay làm gần đây. Mấy bạn có gì hay thì giới thiệu với mình nữa nghen!!
(more…) -

Quelques petites choses – Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp
Nếu mấy bạn hông để ý lắm hoặc chưa biết thì bên châu Âu vừa đổi múi giờ. Tức là cứ vào tầm cuối tháng 3 thì sẽ chuyển sang múi giờ mùa hè. Tức là hiện tại chênh lệch giờ giấc với Việt Nam chỉ còn 5 tiếng thay vì 6 tiếng đồng hồ như hồi mùa đông.
Sau khoảng gần 9 năm ở Pháp, tui tưởng là tui quen với chuyện đổi múi giờ rồi. Kiểu như cứ mỗi năm tới tháng 10 thì được ngủ thêm một tiếng vào cái ngày đổi giờ cuối tuần, và tháng 3 thì buồn hơn tại ngủ quá ngủ mà sáng hôm sau vẫn bị hụt hẫng vì mất đi một giờ ngủ ngon. Thiệt ra là tui vẫn trằn trọc mấy tuần sau khi đổi múi giờ tại vì đang quen với việc dậy đi làm (hồi xưa là đi học) là trời đã sáng lên, không còn xám xịt-lạnh lẽo-giá buốt-đông về nữa. Rồi tự nhiên lúc đổi múi giờ thì đâu lại vào đấy, dậy sớm là trời vẫn tối thui. Cái thành ra hụt hẫng nhẹ! Tui phải thú thật là lúc đổi múi giờ mùa đông đứa nào cũng vui. Ủa thì… tự nhiên được ngủ thêm một tiếng sao không vui cho được? Nhất là mấy đứa bình thường đã cú đêm làm đồ án như tui. Được ngủ là một diễm phúc luôn á! Chẹp thiệt ra là bình thường cái ngày đổi múi giờ là ngày để nhậu hoặc chơi board game thâu đêm. 9 lần đổi múi giờ thì hơn phân nửa là tui chơi hoặc tui nhậu với hội bạn rồi. Haha
Tui than xíu hoy tại vì mấy ngày nay không ngủ được cả giấc… cứ chập chờn cả đêm. Cũng không cần chuông báo thức tại tui đã tự bò dậy sớm hơn. Haha hy vọng là mấy tuần nữa sẽ đỡ. Mà năm nay ở châu Âu thời tiết cũng hơi dã man. Cuối tháng 3 đầu tháng 4 mà tuyết như kiểu lập đông vậy. Đúng là: tháng tư là lời nói dối của ông trời mà! Đó!! Cái tiết trời này làm tâm trạng tui tự nhiên tan chậm theo luôn!
Rồi ai mượn tui đọc tin tức, ai mượn tui nghe báo đài nói đâu càng ngày tỉ lệ người bị trầm cảm và các bệnh về tâm lý càng cao, ở mọi lứa tuổi nhưng đáng báo động nhất là trẻ em và lứa tuổi vị thành niên. Tui bật ra tiếng thở dài… Tui có chị đồng nghiệp, lúc nào cũng như cái power bank truyền năng lượng cho mọi người. Chị lúc nào cũng vui tính và đùa nghịch để giảm stress trong công việc. Nhưng có mấy lần chị em tâm sự tui mới hiểu là ai cũng có những mối bận tâm riêng. Chị đang phải cùng con trai trải qua một thử thách lớn đó là đi chữa trị tâm lý vì thằng bé bị Tic. Lần đầu tiên tui thấy có những lúc chị trầm đi. Nhưng rồi chính chị nói với tui : “chị phải vực lại tinh thần vì chị biết con chị đang cần chị hơn ai hết. Nếu chị là chỗ dựa vững chắc, thằng bé chắc chắn sẽ cải thiện. Chị cũng chỉ là người mẹ đang học cách trở nên hoàn hảo hơn mỗi ngày. “
Có cái này tui muốn chia sẻ là hồi nhỏ (hơn bây giờ), một trong những thứ nhạc tui nghe là nhạc của Linkin Park. Haha. Đừng hỏi tui lý do. Tui nghe nhạc mà giai điệu với 1 phần lời bài hát in vào não từ ngay lần đầu là tui mê thôi à. Nếu bạn cũng là một fan của Linkin Park thì chắc là các bạn không thể quên được chuyện cách đây gần 5 năm. Tui nhớ đó là một đêm khá hanh nóng ở Pháp vì vào mùa hè rồi mà. Nên tui cũng mở cửa sổ cho thoáng phòng. Tui ngồi chill đọc sách rồi lướt tin tức như thường lệ. Cái khoảnh khắc tui đọc tới tin của Chester Bennington thì tầm vài phút sau ngoài cửa sổ tui nghe vọng vô một âm thanh quen thuộc từ nhà đối diện – In the end. Tui cũng đi ra cửa sổ ngó qua và có 1-2 cái cửa sổ khác cũng mở tung và đứng nghe trên cùng cái cung đường đó. Bất giác đầu tui trống rỗng luôn! À mà mới sinh nhật Chester hồi cuối tháng 3 hay sao nè? Bữa tui thấy Cổ Động có lên bài.
Tui nghĩ tâm lý tuổi nào cũng có những thương tổn mà hầu hết đều bị đánh giá thấp. Ngay cả bản thân người đó cũng không chắc là họ đang bị ảnh hưởng tâm lý. Nó vốn không rõ ràng cho đến khi tích tụ nhiều quá mức. Đến lúc nó bung ra mà nhìn thấy được thì quá muộn, đôi khi dẫn đến cái lựa chọn rất buồn, vì phải nói lời biệt ly. Hồi trước lúc còn tuổi teen cũng có lắm lúc tui không hiểu mình, cũng có mấy lần tui dồn nén quá trời mà nghĩ tới cái gì cũng toàn một màu đen sì. Bạn bè xung quanh (tui nghĩ thôi nha) cũng có lắm đứa như vậy, hoặc là nó kể ra, hoặc là nó giấu trong lòng. Nhưng được cái hồi trước chưa có nhiều mấy cái mạng xã hội này kia, mà tụi tui hay nấu cháo điện thoại. Có mấy bữa nói chuyện tới 3-4 giờ sáng mà thề là giờ không thể nào nhớ trong suốt 4-5 tiếng đồng hồ nói cái khỉ gì. Nhưng tui tin nhờ những cuộc điện thoại đó, những cái “thùng rác” thay nhau ca trực để xả bớt những khúc mắt tuổi dậy thì. Thậm chí không đưa ra lời khuyên gì gọi là hay ho. Nhưng chắc chắn không có những lời dèm pha. Nhờ vậy mà tụi tui cùng nhau đi qua những năm tháng ấy. Giờ đứa nào cũng trưởng thành hơn chút. Mức độ chịu đựng cũng cao hơn nhiều chút.
Thôi nói đến đây thôi! Hôm nay hơi buồn sau mấy ngày đọc tin tức về em. Mà hôm nay Bigbang ra nhạc cái thành ra lòng tui man mác luôn. Viết nữa lại dở…
Hình tui chụp ở SG về đêm nè! Cũng lâu rồi! Tại lâu rồi chưa được về. Tự nhiên nhớ SG dã man!

-

Quelques petites choses – Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp
Có nhiều người hay nói tui là ủa sao dân song ngữ Anh mà chạy sang Pháp học như đúng rồi lại còn học Kiến trúc khó ơi là khó, rằng là thích nghi tốt, rằng là tiếng Pháp cũng rất gì và này nọ… rằng tui chọn được cái tui thích học, thích làm mà không có lăn tăn gì trong lòng… Mỗi lần vậy tui đều cười trừ và cảm ơn vì thật lòng tui cảm thấy không phải khi không mình nhận được lời khen. Với tui, học cái gì cũng khó, nên ngành nghề nào cũng đáng được trân quý. Tui thấy tui may mắn vì chọn được s-ớ-m cái mình muốn làm trong một chục năm tới. Hmmm… tui cũng không biết là tui có theo được nghề này cả đời không… Nếu bạn hỏi có bao giờ tui hoài nghi bản thân tui không? thì tui khẳng định luôn là CÓ! Có rất nhiều lần là đằng khác. Để kể cho nghe!
Hồi năm nhất, năm 2, lúc đó mới đi du học còn chân ướt chân ráo ở bên này. Lúc đó tui tưởng tui cứng lắm luôn (giờ nhìn lại thấy hồi đó mình xiêu vẹo, bấp bênh dã man… thì tại còn trẻ mà, còn con nít nữa). Cái rồi tui bị đường học nó đập cho tơi tả. Lần đầu tiên trong đời tui mất hết tự tin trong chuyện học hành. Tự nhiên tui không muốn nói chuyện với ai, ai hỏi tui cũng cáu bẳn không muốn trả lời. Kiểu cảm giác mình nhìn cái gì cũng ra màu xám xịt. Làm cái gì cũng không vui lên được. Tui tự trách cứ, mạt sát bản thân. Rồi tui tự hoài nghi rằng liệu mình chọn sai đường rồi chăng? Hay thôi đi về nhà với ba mẹ thôi chứ du học nổi gì nữa. Mà lúc đó lỡ quyết định về thật cũng không biết nói với phụ huynh ra sao?! Xong tui nghĩ hay mình đổi ngành, mình học cái khác? Một vòng luẩn quẩn vậy cả tháng trời… ăn uống thì qua loa, ngủ thì cố ngủ để đầu óc đỡ nghĩ ngợi lung tung. May cho tui là có 1 hôm, tui đánh 1 giấc dài kinh khủng (mà chưa bao giờ ngủ lại được như vậy luôn á), lúc tỉnh dậy tui tự nhủ chứ bỏ cuộc giữa chừng vậy không đẹp. Chơi vậy ai chơi, ít nhất phải thử lại lần nữa ác liệt hơn chứ! Động lực đâu hết rồi?
Tui học chấp nhận những thất bại của mình. Thì trên đời này ai cũng phải té sấp mặt vài lần để lần sau né được ổ voi ổ gà trên đường.
Thế là tui ngồi lại tự đánh giá coi bản thân thiếu gì thì mình cố đắp vô 1 chút. Học nhiều hơn một chút. Kết quả chưa tốt thì mình phấn đấu thêm để lần sau tốt hơn. Tui học cách nhìn ra và chấp nhận điểm yếu của chính mình. Tại tui cũng đâu phải siêu nhân gì. Được cái là tui bình tĩnh kệ xác mấy điểm í ẹ rồi bồi dưỡng mấy ưu thế của mình để che nhẹ đi mấy cái mình “cần bảo trì”. Vậy đó! Cứ cắm cúi làm, cắm cúi học, càng ngày tui càng vững vàng hơn trên con đường của mình. Mà tui cũng biết ơn lắm nha! Biết ơn vì những cái khó khăn nó đến đúng lúc và nó cho mình thời gian để mình tìm cách vượt qua. Biết ơn vì những lúc vậy cũng có mấy người ở bên lắng nghe tui, động viên tui để tui bớt nghĩ tiêu cực về bản thân. Chứ không chắc tui cũng làm bậy rồi…
Giờ thì lâu lâu tui cũng hay : “ Ây da!!! Sao mình ngốc thế hả mình!! Có vậy cũng làm không xong nữa…“ mỗi lần tui làm gì không tốt, tui hay tự trách bản thân tui. Nói vậy để tui tự nghiêm khắc với mình 1 xíu. Không phải cái gì cũng xuề xòa rồi cho qua. Tại hơn ai hết tui mong tui hoàn thiện hơn trong tương lai và khiến cho ba mẹ tui an tâm về tui. Mặc dù tui cũng ít khi nào cho ba mẹ biết hết những khó khăn của mình. Cứ cắm cúi làm rồi đặt ra những mục tiêu mới trong tương lai thôi!
Hình tui chụp đại ở Paris tại cả tuần rồi thời tiết như cái thời tiết vậy á! Nên là có nắng là phải chụp liền tayyy.

-

Những điều bạn có thể làm để an toàn khi đi chơi về khuya
Nếu các bạn là những người thích một chút hoặc thích rất nhiều cuộc sống về đêm và hay đi chơi cùng bạn bè ở ngoài sau 8 giờ tối, thì có những cuộc chơi mà thường giờ rã nhóm sẽ sau nửa đêm. Mà thường đi chơi về khuya điều quan trọng nhất là an toàn cho bản thân. Đâu là những điều bạn có thể làm để không gặp trục trặc khi đi chơi về khuya?
(more…) -

Tips để có được một tinh thần thoải mái khi đi phỏng vấn
Dù là phỏng vấn xin thực tập hay là phỏng vấn xin việc làm thì chắc chắn bạn luôn có trải nghiệm lần đầu tiên. Tùy theo tính cách mỗi người thì dù là lần đầu tiên hay lần thứ n, chúng ta hoặc tự tin, hồi hộp nhưng phấn khích, hoặc lo lắng, bồn chồn và không biết đầu óc bay về phương nào vì khá run trước người đại diện công ty phỏng vấn. Cách để làm bạn thấy thoải mái hơn khi đi phỏng vấn và tự tin hơn khi trả lời phỏng vấn? Lại đây mình mách nhỏ cho nghe nha!
Image source : Pexels
(more…) -

Đứng núi này trông núi nọ với tâm thế nào để phát triển bản thân?
Chuyện tự nhiên một ngày đẹp trời bạn chợt nhận ra mình rơi vào tình thế là bản thân hơi mất phương hướng, hơi lạc trôi, không biết mình cần gì, mình là ai và nhìn quanh thì thấy bạn bè đồng trang lứa ai cũng có một thành tựu dù lớn hay bé cho chính họ. Well, đó là những đợt sóng lăn tăn đầu tiên của việc bước vào thế giới người lớn thực tế và không phải lúc nào cũng màu hồng.
(more…)
