“không tham chiếu” không có nghĩa là quên đi quá khứ

4–6 minutes

read

Gần đây tui có xem lại các dự án của Valerio Olgiati và cuốn Non-referential Architecture. Công trình của ông luôn mang một vẻ gì đó cực kỳ dứt khoát, gần như tách khỏi mọi thứ xung quanh, không cố gắng hòa nhập theo kiểu dễ dãi, cũng không vay mượn một cách trực tiếp hình ảnh lịch sử hay văn hóa bản địa. Và từ đó, khái niệm Non-Referential Architecture được nhắc đến như một cách thực hành : kiến trúc không cần phải tham chiếu đến quá khứ hay bối cảnh một cách trực tiếp để có giá trị.

Nghe thì có vẻ như một sự phủ nhận lịch sử. Nhưng nếu đọc kỹ hơn, đó không phải là sự cắt đứt, mà là một cách tiếp cận khác. Không tham chiếu không có nghĩa là không hiểu. Ngược lại, nó đòi hỏi một mức độ hiểu biết sâu đến mức không cần phải trích dẫn nữa. Giống như khi bạn đã thấm một ngôn ngữ, bạn không cần phải cố gắng nhớ cấu trúc câu, mà vẫn nói ra được một cách tự nhiên.

Điều này cũng làm tui nhớ tới một câu mà anh Thiện có chia sẻ với tui trong một tập podcast gần đây, rằng “không có một tương lai nào được xây dựng mà không dựa trên quá khứ”. Câu này nghe rất đơn giản, nhưng càng làm nghề lâu, tui càng thấy nó đúng. Kiến trúc, suy cho cùng, không phải là một vật thể đứng riêng lẻ. Nó là một lớp mới chồng lên những lớp cũ của ký ức đô thị.

Nhìn vào hai hình ảnh của một ngôi trường cũ, trước và sau khi dựng một sân khấu cố định, tui có một cảm giác rất khó gọi tên. Mặt tiền với những vòm cung đối xứng, lặp lại suốt chiều dài hành lang, tỷ lệ rất đẹp, những chi tiết tưởng như nhỏ nhưng lại tạo nên một nhịp điệu không gian rất rõ ràng, bỗng nhiên bị che khuất bởi một cấu trúc kim loại và phông bạt mang tính tạm thời nhưng lại tồn tại một cách cố định. Nó giống như việc đặt một tấm màn trước một bức tranh, rồi dần dần quên mất rằng phía sau nó từng có một thứ rất đẹp. Điều đó còn ngăn cách góc nhìn vốn dĩ đã bao quát toàn trường suốt bao thế hệ, nơi có góc bàn giám thị thân thuộc khắc sâu vào ký ức.

Vấn đề ở đây không nằm ở việc có nên dựng sân khấu hay không. Một ngôi trường cần không gian cho hoạt động, cho sự kiện, cho đời sống hiện tại của nó. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là: tại sao giải pháp lại là che đi một mặt tiền có giá trị thay vì tìm cách để cả hai cùng tồn tại? Tại sao ký ức kiến trúc lại là thứ dễ dàng bị hy sinh nhất mỗi khi có một nhu cầu mới xuất hiện?

Nếu nhìn lại những gì mà các lý thuyết kiến trúc đã nói trong nhiều thập kỷ qua, ta sẽ thấy một điểm chung: mọi can thiệp vào công trình có sẵn đều cần một sự tôn trọng nhất định đối với cái đã tồn tại. Trong Genius Loci, Christian Norberg-Schulz nói về tinh thần nơi chốn, một thứ không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được qua không gian, ánh sáng, vật liệu và ký ức. Khi một can thiệp mới làm đứt gãy mối liên hệ đó, công trình vẫn còn đó, nhưng linh hồn của nó thì không còn nguyên vẹn nữa.

Tui nghĩ lại về Olgiati, và nhận ra một điều thú vị. Dù ông nói về kiến trúc không tham chiếu, nhưng các công trình của ông chưa bao giờ là những sự chắp vá hời hợt. Chúng có một logic nội tại rất mạnh, một sự nhất quán gần như toàn diện giữa hình khối, vật liệu và không gian. Nói cách khác, đó là tính nguyên bản được xây dựng trên nền tảng hiểu biết rất sâu, chứ không phải là sự phủ nhận đơn giản.

Còn trong rất nhiều trường hợp gần đây mà tui đọc được, thấy được, cái gọi là mới lại thường đến từ những quyết định rất nhanh, rất tiện, và thiếu đi một bước quan trọng nhất là đặt câu hỏi. Khi một sân khấu được dựng lên để phục vụ nhu cầu trước mắt, có ai thực sự ngồi lại để phân tích xem nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến không gian kiến trúc phía sau trong 5 năm, 10 năm hay 20 năm tới? Có ai nghĩ rằng những đứa trẻ lớn lên trong ngôi trường đó có thể sẽ không bao giờ thấy được mặt tiền nguyên bản của nó? Và đó là lúc câu chuyện quay trở lại với ý ban đầu. Kiến trúc đương đại không thiếu ý tưởng. Nó cũng không thiếu công cụ. Thứ mà nó thiếu, đôi khi, là sự kết nối đủ sâu với những gì đã có. Không phải để sao chép, mà để hiểu rằng mỗi quyết định hôm nay đều đang viết tiếp một phần của ký ức ngày mai.

Có lẽ cách tốt nhất để kế thừa và phát huy di sản không phải là giữ nguyên mọi thứ một cách bất động, cũng không phải là thay đổi mọi thứ theo nhu cầu tức thời. Mà là tìm ra một trạng thái cân bằng, nơi cái mới đủ khiêm tốn để đứng cạnh cái cũ, và cái cũ đủ được tôn trọng để tiếp tục kể câu chuyện của nó. Vì suy cho cùng, một thành phố hay một công trình không chỉ được xây bằng vật liệu. Nó được xây bằng ký ức. Và ký ức thì không có bản sao nào thay thế được.

Credit image : August Fischer


Discover more from Nhirighthere

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a comment

Discover more from Nhirighthere

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading