Làm gì để nuôi dưỡng đời sống tinh thần qua cơn đại dịch?

Chỉ là một trong những cuối tuần đầu tiên ở Pháp sau khi đời sống trở lại “bình thường” sau gần 5 tháng giãn cách toàn xã hội ở Pháp. Khi mà các cửa hàng được mở cửa trở lại, quán ăn, nhà hàng, bar, quán cà phê được phép đón khách ở những chiếc bàn được đặt cách xa nhau hơn thường lệ, và phục vụ ở vỉa hè mà bên đây hay gọi là terrasse.

Nhưng, ở Việt Nam thân yêu lại trăn trở với 1 đợt “sóng dịch” tràn về với chủng virus mới “lợi hại” hơn. Đó là khi mình nhận ra, đời sống của mỗi người trong chúng ta vô cùng mong-manh-dễ-vỡ  đặc biệt là đời sống tinh thần. Giãn cách xã hội đồng nghĩa với việc ở nhà và hạn chế tối đa những hoạt động bên ngoài. Nó thay đổi 1 phần cho đến toàn phần thói quen sinh hoạt của tất cả mọi người. Tùy theo việc nó kéo dài bao lâu thì nó sẽ ảnh hưởng tới chúng ta đến mức độ nào.

Là một người đã trải qua 3 đợt giãn cách toàn xã hội (đợt nào đợt nất kéo dài không 3 tháng thì cũng nửa năm), hơn ai hết mình hiểu cảm giác bị bó buộc và những ảnh hưởng không mấy tích cực trong quãng thời gian này. Sự nhàm chán luôn thường trực chỉ chờ bạn “cho phép” là nó sẽ len vào lấp đầy trí não. Vậy làm sao để chăm sóc tinh thần vượt qua cơn đại dịch ?

Việc đầu tiên mình làm đơn giản nhất là chấp nhận và xác định tình hình. Nghe có vẻ phù phiếm nhưng mà đúng thật là khi mình còn cảm giác vướng mắt trong lòng và hỏi : ủa tại sao mình lại lâm vào tình trạng này? Ủa mình muốn đi chơi mà sao “nhốt” mình ?… mình sẽ còn cảm thấy khó chịu và không đồng tình với trạng thái “cách ly tự thân”. Còn nếu mình chấp nhận vì đây rõ ràng là chuyện bất khả dĩ và hoàn toàn không định đoạt được thì mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và sẵn sàng tìm cách để thay đổi.

Làm lại một thời khóa biểu mới là bước tiếp theo mình thực hiện.

Không phải là điều chỉnh mà xé nháp cái cũ vẽ lại 1 cái planner mới luôn. Lúc mình mới biết mình sẽ học hết năm cuối Master ở nhà thay vì đến trường thì thực sự đó là một nỗi sốc hơi to bự. Mặc dù lịch học cũng không còn gì nhiều ngoài một vài buổi nghe giảng và toàn bộ thời gian để dồn lực làm đồ án tốt nghiệp. Tới đây là mất bạn tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ một màu tới cỡ nào vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đồ án 10 tiếng 1 ngày, 7 ngày một tuần. Vậy nên mình đã suy nghĩ thêm những việc mình muốn làm, sách mình có thể tham khảo, những bộ phim chưa xem hoặc những sở thích bao lâu mình đã bỏ qua rồi thêm thắt vào planner trong tuần. Dù ở nhà cũng phải có một tâm lý sống động. Khi bạn bận bịu hơn một chút thì những suy nghĩ tiêu cực không thể lấn át quá nhiều

Tìm thời gian để làm rỗng cái đầu có quá nhiều suy nghĩ bằng cách vận động.

Không phải tự nhiên mà từ hồi có đại dich người ta xem nhiều videos tập tành trên Youtube hay stream tập thể dục cùng hội gym thân quen. Mà do các phòng tập đóng cửa và giới hạn ra khỏi nhà ở bên Pháp cũng đã bị giảm xuống gắt gao. Vậy thì chỉ còn cách thay bộ đồ và tập ở nhà. Riêng mình thì vì bản tính thích di chuyển, vận động nên việc ở lì trong nhà có vẻ không hợp tình hợp lý với mình cho lắm. Thay thế bằng những bài tập fitness đủ thể loại, tập nhảy tưng bừng, tìm cách để đổ mồ hôi ít nhất 30 phút mỗi ngày, tăng cường andrealine và có 1 khoảng thời gian vô lo vô nghĩ là cách mà mình đã chọn để ở nhà và vẫn khỏe.

Nuông chiều bản thân một tí bằng nghệ thuật tối cuối tuần. Mình chọn nghe playlist nhạc chill tích cực, những bộ phim hay mà mình đã đánh dấu từ thời tám hoánh nào mà vẫn chưa có thời gian thưởng thức. Mình xem variety show để cười tẹt ga với mấy trò hài hước trong đó. Và mình tập vẽ lại, nghịch màu để tự làm mình vui. Mình cũng có vài cuốn sách, truyện tranh hay để đọc. Và còn có những game hay hay trên máy vi tính nữa chứ. Tất cả những hoạt động nho nhỏ đó trong ngày mình tin chắc sẽ làm 1 ngày của bạn có nhiều màu sắc hơn.

Đảm bảo giờ giấc sinh hoạt điều độ…

… vì trong khoảng thời gian đầu ở nhà cả ngày, mình đã lâm vào tình trạng đảo lộn thói quen sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ không còn đúng giờ nữa (thì có làm sao đâu, trước sau gì ngày mai cũng ở nhà – mình đã nghĩ thế) Nhưng thực chất thì không phải vậy. Mình có thể ở nhà vì dịch Covid nhưng không thể vì thế mà bào mòn sức khỏe cùng lúc. Có thể cuối tuần mình sẽ “nuông chiều” bản thân hơn so với trong tuần. Ăn uống đúng giờ và không thức khuya quá. Vậy thì sau này khi hết giãn cách mình cũng vô tư trở lại đời sống thường nhật không mấy khó khăn để điều chỉnh đồng hồ sinh học nữa.

Việc ở nhà mùa dịch sẽ không đáng sợ lắm cho đến khi bạn nhận ra mình ở nhà 1 mình. Wow… mình vẫn nhớ cảm giác bức bối khi một ngày trôi qua và bạn vẫn không nói câu nào. Đó là khi mình chợt nhận ra việc giao tiếp, trao đổi hằng ngày thiết yếu đến nhường nào. Việc nói chuyện với gia đình và bạn bè bình thường đã rất quan trọng, trong những tình huống như hiện tại càng giúp cho trạng thái tinh thần của bản thân trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Học một kỹ năng mới, tập làm một cái gì đó mới.

Những lúc “bế tắc” như vầy bạn thường làm gì ? Mình sẽ ngủ nghỉ định thần lúc đầu và sau đó mình bắt đầu ngay vào việc làm mới đời sống của mình. Một trong những cách không tệ để tạo những nốt “thăng hoa vui vẻ” trong cuộc sống đó là học một câi gì đó mới : một ngôn ngữ, một lĩnh vực mới, một món ăn mới, một món bánh mà bạn chưa bao giờ làm thử. Tâm lý khám phá và sự hứng thú sẽ mang lại cho các bạn không chỉ kiến thức, hiểu biết mới và còn giúp cho tinh thần trở nên vui tươi hơn.

Trồng một cái cây trong nhà

Chọn và chăm sóc một em cây hoặc một vài em cây trong nhà cũng là một điều hay. Từ trước lúc xảy ra dịch mình đã thích trồng một vài cái cây ở trong nhà vừa để thấy vui mắt mà cũng vừa để có một xíu lọc không khí tự nhiên trong nhà. Ví dụ bạn nào không có tay trồng cây có thể mua mấy loại cây mà lỡ bạn có quên tưới cả tuần cũng k sao như những loại sen đá chẳng hạn. Tự nhiên có một thời gian phải ở nhà mãi mà có một góc xanh trong nhà cũng thấy vui vui. Rồi mình thấy cây ra hoa ra lá. Rồi mình nhận ra cái cây cũng cần nuôi dưỡng để lớn (giống như chúng ta vậy nè), để mình có thêm 1 việc để làm trong ngày để thư giãn nè!

Chúng ta đang cùng nhau trải qua khoảng thời gian khó khăn có 1-0-2 mà mình hay nói đùa là “hành tinh sở thú” vì ai cũng đóng cửa trong nhà như “chim nhốt vào lồng, biết thuở nào ra”. Tuy nhiên, nếu nghĩ theo một cách lạc quan : đây là cơ hội cho chúng ta nhìn lại bản thân, dành nhiều thời gian hơn cho chính mình và những người thân bên cạnh.

Khi bạn bị buộc phải sống chậm lại thì đừng cố chạy nhanh vì sẽ làm cho chân bạn đau. Thay vì vậy hãy mỉm cười và nhìn thật kỹ xung quang để tìm thấy những điều thú vị đang ẩn chứa. Hãy quan tâm hơn và chăm sóc tới đời sống tinh thần. Vì ai cũng có thể nhận được điều tốt đẹp và tạo ra điều tốt đẹp cho mọi người.

Cheers!!


Discover more from Nhirighthere

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Comments

Leave a comment

Discover more from Nhirighthere

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading