Uống cà phê kiểu Pháp vs uống cà phê kiểu Việt Nam

Sẽ có những thói quen hằng ngày, bình thường đến mức như tới bữa sẽ ăn cơm, sáng ra thì phải vệ sinh cá nhân đầy đủ hay đến tối thì chăm sóc da mặt.

Và một ly cà phê buổi sáng cũng như thế. Cùng bình thường trở thành một thói quen thường nhật.

Mình không nhớ được ly cà phê đầu tiên mình uống là khi nào, nhưng mình nhớ đó là ly cà phê buổi sáng mà ba mình pha ở nhà vào một sáng cuối tuần. Mình nghĩ đó là một thói quen nhỏ mình thừa hưởng từ ba. Mình nhớ một ly cà phê phin Việt Nam nhỏ giọt. Những giọt đen sóng sánh trong ly thủy tinh trong suốt và một lớp sữa đặc bên dưới. Cà phê sữa có lẽ là một món uống thuần túy đậm chất Việt Nam mà không đâu trên thế giới bạn có thể tìm được hương vị tương tự. Mình nhớ mẹ là một người vốn không thể và cũng không thích cho lắm chuyện uống nhiều cà phê hay trà nếu không muốn mất ngủ vào buổi tối. Nhưng mẹ thích ly cà phê ba pha dù mẹ chỉ nhắm nháp 1-2 muỗng cà phê và lần nào cũng nói: “Ông pha cà phê đậm vậy làm sao tui uống!”

Đó là ly cà phê Việt Nam.

Ly cà phê ở Pháp không như vậy. Mình sang Pháp du học ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3 và đã tham gia vào kỳ thi tuyển trường đại học ở Việt Nam. Mình chọn học Kiến Trúc – với những cơn bài vở, đồ án cứ dạt tới từng đợt. Và rồi mình trở thành người phụ thuộc vào cà phê để xua đuổi những cơn buồn ngủ luôn thường trực. Nhưng cà phê ở Pháp không giống ở Sài Gòn, không giống ly cà phê ba hay pha buổi sáng. Cái vị chua của nó làm mình ghét trong những ngày đầu ở Pháp. Nhưng vẫn phải uống, chứ không còn cảm giác tận hưởng. Đó là giai đoạn đầu. Nhưng uống riết thành quen. Một ngày uống 3 ly expresso trở thành chuyện thường tình. Và mình cắt giảm đường trong cà phê dần cho đến hiện tại : ly cà phê của mình đơn thuần không có đường.

Đó là ly cà phê Pháp.

Uống cà phê ở Việt Nam là một kiểu thư giãn, mà bây giờ tụi mình hay kêu bằng chilling. Mình nhớ ly cà phê Sài Gòn không vội vã vì còn ngồi đợi cái phin cà phê nhỏ từng giọt và ngắm phố xá hít miếng khói bụi trên chiếc ghế nhựa Duy Tân trên vỉa hè, hay trên chiếc ghế gỗ bé xíu của một quán cà phê lề đường không hề có tên tuổi gì chỉ là một cái tủ đồ uống đủ loại và mấy cái ghế bên hông bưu điện thành phố mà giờ cô chú chắc đã dời đi một chỗ gần đó vì bây giờ ở đó là đường sách Nguyễn Văn Bình. Mình tự nhiên nhớ đến vì hồi còn nhỏ xíu nếu có dịp lê Tết gì đó ở công ty ba, mình hay được dẫn đến đó buổi sáng để ba uống ly cà phê lúc 6 rưỡi, 7 giờ sáng.

Hoặc nếu đi uống cà phê với bạn mỗi lần mình được về thăm Sài Gòn, tụi mình sẽ hẹn nhau ở một quán cà phê nào đó với một không gian đẹp, trang trí có gu và một ít âm nhạc, đủ to để không át đi tiếng trò chuyện của những con người cũng đã lâu rồi không gặp nhau với những câu chuyện bất tận không đầu không đuôi. Ly cà phê có thể được chế biến, tạo tác theo một cách khác, bắt mắt hơn, sáng tạo, cầu kỳ hơn.

Tuy vậy, đó vẫn là ly cà phê đầy hương vị và rất chill.

Uống cà phê ở Pháp lại hóa ra một kiểu hoàn toàn khác. Một ly cà phê pha ra từ máy pha cà phê tại gia với những « viên » cà phê bằng nhôm đầy màu sắc để phân biệt độ nặng nhẹ và loại cà phê. Là một ly cà phê nhỏ như 1 shot, uống cái ào rồi sửa soạn đến trường, hoặc đi làm. Ly cà phê ở Pháp cũng có thể là một ly cà phê lấy ở máy pha cà phê tự động ở trường hoặc ở thư viện, không phải dạng hảo hạng gì. Sau khi nhét đồng xu, nghe tiếng bíp thì bạn cầm trên tay một ly giấy và tám với hội bạn trong giờ giải lao, nếu tụi nó hút thuốc thì mình đi ra khỏi tòa nhà và ai cầm ly của người ấy. Và cũng chỉ trong 5-10 phút. Khi bắt đầu đi làm thì máy pha cà phê ở công ty có phần xịn hơn, cà phê pha ra ngon hơn. Nhưng nếu không phải là uống cùng đồng nghiệp lúc lấy pause thì cũng là uống trong lúc làm việc trước màn hình máy tính.

Ngoài ra còn có một hình thức khác để « chill ». Đó là cùng mấy đứa bạn đi uống Starbucks : uống cà phê style giới trẻ. Dù là trước hay sau Covid, mình cũng thường gọi món và cầm lấy ly cà phê vừa đi dạo vừa uống mà thôi. Vì thường ở Starbucks không có chỗ ngồi mà cũng rất ồn ào chứ không như mấy quán cà phê ở Sài Gòn mình hay ngồi. Ở Pháp cũng có những quán có tí trang trí và không khí đặc biệt như những salon de thé – quán trà, họ cũng bán cà phê, bán frappuccino nhưng cũng ít ai gọi cà phê vì thường họ sẽ uống trà ăn kèm với bánh ngọt.

2 kiểu uống cà phê khác nhau. 2 văn hóa cà phê khác nhau. 2 cách tiếp cận khác nhau. Mình yêu những thời gian được uống cà phê ở Sài Gòn, dù là ly cà phê sáng với ba hay là ly cà phê với hội bạn. Mình cũng thích những ly cà phê vội vã ở Pháp dù không nhâm nhi nhưng cũng là một phần trong cuộc sống hằng ngày của mình.


Discover more from Nhirighthere

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Comments

Leave a comment

Discover more from Nhirighthere

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading