Urban farm – giải pháp cho kiến trúc xanh

Có thể khái niệm kiến trúc xanh đô thị không quá xa lạ đối với những người quan tâm đến mảng kiến trúc xanh. Hãy lùi lại một chút và nhìn toàn cảnh đi nào: Chắc hẳn bạn không thể chối bỏ việc phát triển đô thị luôn kèm theo mức độ ô nhiễm theo cấp số nhân khi mà các nhà quy hoạch đô thị hay kiến trúc sư vẫn hay đi theo lối mòn cũ đó là tạo nên những vùng 1 chức năng ( monofonction zone) và phần ô nhiễm cần được giải quyết lại cao ngất ngưỡng trong khi giải pháp kiến trúc xanh lại có vẻ như chưa bao giờ đáp ứng đủ sự cân bằng cần tái lập lại.

Mọi người, ngay cả những ‘nhà thiết kế’ tương lai như chúng ta đều bị đánh lừa bởi những cái cây xanh dựng trên tầng thượng hay là ban công chung, hay là cố gắng đưa những mảng xanh vào không gian xung quanh những toà nhà mới xây. Xưa rồi Diễm! Những ý tưởng tưởng như là xu hướng chung của thời đại nhưng chưa bao giờ giải quyết được triệt để vấn đề. Đô thị vẫn ô nhiễm, ngành công nghiệp xây dựng vẫn không thể vỗ ngực xưng danh là ‘kiến trúc xanh’.

pexels-photo-886521

Muốn nhổ cỏ phải nhổ tận gốc không phải vậy sao? Vậy thì trước khi áp dụng những giải pháp kiến trúc hay ho của chúng ta thì hãy tìm lại xem nguyên nhân chính xác dẫn đến việc tiêu thụ năng lượng quá mức cần thiết và rồi dẫn đến ô nhiễm rồi khí hậu nóng lên, hậu quả rất nhiều ngoài kia là do đâu? Chắc chắn các bạn đã có hẳn 1 list những tác nhân trong đầu rồi đúng không? Nhưng hãy dừng lại một chút nào, có 1 thứ mà tôi cá chắc bạn chưa nghĩ tới đó là NÔNG NGHIỆP. Đoan chắc rằng các bạn đang la làng sửng sốt : Cái gì? Nông nghiệp ấy hả? Làm sao được? Nông nghiệp là cây xanh, mà cây xanh là tốt mà…

Nhưng chúng ta đều sai. Thế giới đã công nghiệp hoá nền nông nghiệp để chạy theo tiếng gọi của kinh tế từ rất lâu rồi. Họ bắt đầu tạo ra những trang trại khổng lồ để sản xuất hàng loạt chỉ 1 loại cây trồng duy nhất trên một diện tích nhất định. Mà lấy đâu ra những diện tích khổng lồ như thế để phát triển một ngành công nghiệp trồng trọt như thế? Thì phải chịu khó đi xa chứ sao? Rồi áp dụng luôn nào máy móc rồi phân bón, thuốc trồng để có được một lô một lốc rau quả to đều nhau. Thu hoạch xong thì vận chuyển cả một đoạn đường dài phân phối đến các siêu thị trong thành phố để tiêu thụ. Bạn bắt đầu nhìn ra vấn đề rồi đấy! Một bài toán cân não đây, biết là lượng tiêu thụ không nhiều bạn lượng cung cấp cho lắm, rồi lỡ 1 cây bệnh thì cả trang trại “dính chùm”, rồi chưa kể đến chuyện sau 1 mùa thu hoạch, có khi đất ở đó chẳng còn dùng được nữa, thế là lại phải dời cái trang trai mấy trăm, mấy ngàn hecta đi nơi khác… Và cái vòng lặp ấy cứ tiếp diễn. Và cho đến đây mọi người vẫn chưa thấy sự liên quan giữa ‘nông nghiệp’ và ‘kiến trúc xanh’? Có đấy! Chờ chút!

Chúng ta thường nghĩ tới khía cạnh thẩm mỹ nhiều hơn là khía cạnh thực dụngCòn các nhà đầu tư thì thường đề cao tính lợi trong dự án kiến trúc. Xây làm sao cho họ càng có lợi càng tốt. Mà thường cây xanh hay nông nghiệp không mang đến lợi lộc gì nhiều cho họ nên thường bị bỏ qua. Việc này kéo dài hàng thập kỷ, thế kỷ để rồi khi người ta nhắc đến đô thị thì mường tượng trong đầu chúng ta chỉ là những khối bê tông, cốt thép, đường sá và rồi xe cộ. Cho đến gần vài thập niên sau này họ mới nhận ra mảng xanh trong đô thị quan trọng cỡ nào với những tập thể dân cư đông đúc và dày đặc trong thành phố và rồi họ thêm những “mảng xanh” vào những bản vẽ xây dựng vì họ biết mấy hàng cây trên đường xem ra không đủ cho lắm…

180513-wallis-green-architecture-4_eqxymq

Và những “mảng xanh” ấy chỉ làm dịu con mắt. Lọc không khí? Có chút chút đó, mấu chốt là cần giảm thiểu lượng tiêu thụ bất lợi thì mới tăng được ích lợi của mảng xanh thành phố đó. Vậy làm sao để giảm lượng tiêu thụ bất lợi? Đơn giản thôi, áp dụng trồng trọt ngay gần nhà, trong khu phố và trong khuôn viên đô thị.  Khái niệm “urban farm” ra đời.

Không phải cứ là những ngôi nhà bé xinh có một mảnh vườn sau nhà mới có thể trồng trọt. Ở các thành phố châu Âu, bạn có thể thấy những cái chậu hộp to (trong công viên gần nhà, hay là 1 không gian cộng đồng trong khu phố), nơi mà người ta trồng nào là bí ngô, cà rốt, cà chua… với những tấm biển “ Take what you need” / “Food to share” – lấy thứ bạn cần. Đây không chỉ đơn giản là trồng trọt đơn thuần nữa rồi, mà còn là cuộc sống cộng đồng của khu phố, người ta chia sẻ cho nhau những thứ thu hoạch được, mặc dù ít thay vì đi mua ở chợ, siêu thị. Còn với những tòa nhà cao ốc, chung cư? Những dự án được thiết lập nhằm tạo không gian mà dân cư có thể tự trồng cho mình rau quả dưới mô hình nhà ươm trên tầng cao nhất. Đây là một hình thức vừa mang lại lợi ích cá nhân, vừa tránh được vấn đề cách nhiệt thường gặp. Thay cho nhà dân ở tầng thượng, vốn hay gặp phải những hạn chế trong vấn đề cách nhiệt, không gian được thay thế bởi vườn ươm chung. Hơn thế nữa, mô hình này có thể áp dụng cho những cao ốc văn phòng, công ty, bãi giữ xe, công viên … tùy theo nhu cầu và hình thức trồng trọt mà áp dụng cho hợp lý.

Source: Documentary film “Tomorrow”
Book “Landscape and Energy”, Dirk Sijmons

Images : Online collecting


Discover more from Nhirighthere

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Comments

Leave a comment

Discover more from Nhirighthere

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading