Đôi khi mình chợt nhớ về những nghĩ suy hồi còn nhỏ bé, cái tuổi mà mình không có quá nhiều âu lo. Đúng! Là cái tuổi mà giờ mình đang gấp đôi số tuổi lúc đó.
Bạn có từng viết thư gửi bản thân trong tương lai chưa? hoặc một dạng như thế ?
Mình đã từng viết, chỉ là những dòng nguệch ngoạc, chỉ là những cái notes dài chưa quá một trang giấy. Mình viết lên những mong cầu cho tương lai sáng đẹp hơn, viết lên những lời nhắc nhở cho bản thân rằng đừng quá vội vàng mà đánh mất những giá trị tốt đẹp. Vì cũng đã có những lần như thế… may mà mình nhận ra sớm.
Mình tin, trong quá trình trở thành một “người lớn” bản thân mỗi người trong chúng ta sẽ quên mất một vài thứ, thay đổi một vài tính cách. Đôi khi nó là tốt nhưng vài lúc nó cũng xấu lắm. Mà trên đời, không ai tốt hẳn mà cũng không phải ai cũng xấu xa hoàn toàn. Chỉ là khi bạn đứng giữa những ngả rẽ, khi buộc phải đưa ra lựa chọn thì sẽ có những quyết định định nghĩa bản chất của mỗi người. Từ những bước ngoặt đó, con đường chúng ta đi sẽ khác nhau cho dù đã cùng một điểm xuất phát.
So với tuổi 18, mình nghĩ quan niệm của mình không có quá nhiều thay đổi. Có chăng chỉ là nó trở nên thực tế hơn một chút, tinh tường hơn một chút, hoặc cân nhắc hơn một chút.
Chắc do mình già trước tuổi nhanh quá haha, hoặc có khi do mình là đứa con lớn trong nhà nên mình hay lo lắng xa hẳn. Thêm nữa, từ nhỏ mình hay nói chuyện tâm sự mỏng với ba – người đón đưa và luôn có mặt trên mọi chặn hành trình đi học của mình. Ba hay nói : thời gian và sức khỏe luôn là thứ quan trọng nhất, con nên trân trọng những thứ đó. con mới làm được những việc con muốn. Thực ra những câu nói đó đối với một đứa bé 10 tuổi thì nó không thể “thấm thía” được gì, nhưng vô tình nó ghim vào đầu của mình lúc nào không hay. Càng lớn, mình càng trân quý thời gian và sức khỏe của bản thân. Đúng theo nghĩa là cột mốc 25 tuổi đánh dấu một bước chuyển mình lớn, khi mà bạn bắt đầu biết chăm sóc cho thể chất và tinh thần hơn. Sử dụng thời gian hợp lý và trở thành một người hạnh phúc.
Hồi nhỏ mình luôn ước ao là sau này lớn lên, mình sẽ giúp đỡ được gia đình và cả những người khác. Mình nghĩ, trong tâm hồn của mỗi người luôn có một phần hướng thiện. Mỗi người đều có cách giúp đỡ những người xung quanh, tuy khác nhau về hành động nhưng có chung một mục đích. Khi đã đủ đầy và hạnh phúc, mình mong được lan truyền niềm vui và san sẻ đến người khác. Đây là cả một quá trình cần phải trải nghiệm và học hỏi. Và chính mình vẫn đang trên con đường hoàn thiện nó. Khi mình mang đến niềm vui cho người khác, mình cũng được vui lây nỗi niềm ấy.
Có một kiểu người làm mình có nhiều ấn tượng xấu từ xưa. Do tính hiếu kỳ hoặc quá quan tâm những thứ xung quanh mà vô tình trở nên tọc mạch và không có điểm dừng. Mình cho rằng, quan tâm đến mọi người gần chúng ta là một việc tốt. Tuy nhiên, lúc nó quá mức và không có giới hạn lại trở thành một việc không mấy đẹp đẽ. Dẫn đến việc hiểu lầm, phật lòng, tổn thương người đối diện. Nó cũng là một trong những bài học cần nhiều thời gian để tôi rèn.
Làm người lớn rất “nhiêu khê”. Nhưng không vì lẽ đó mà quên đi những ước vọng thuần khiết hồi còn trẻ con. Mình tin có những khát khao rất con nít có thể giữ cho bạn một tâm trụ vững vàng để vượt qua muôn vàn bão giông ở thế giới người trưởng thành.
Chúc cho chúng ta có thể trở thành một phiên bản người lớn tốt như những ước mơ trong sáng hồi nhỏ của mỗi người.
Cheers!!

Leave a comment