Tag: story telling

  • Sự tình cờ có ý nghĩa gì với bạn?

    Sự tình cờ có ý nghĩa gì với bạn?

    Dạo này tui thấy sự tình cờ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của tụi mình. Vì mọi thứ có vẻ đều bắt đầu bằng sự tình cờ. Dù có chủ đích hay không. Như hồi tui đặt nguyện vọng cho trường học tui mong muốn đậu vào thì nếu mọi chuyện như ý muốn cũng bắt đầu từ một sự tình cờ tui đọc được thông tin, hoặc biết thông qua vài người bạn tui quen, tui đọc báo, xem TV hoặc đi học thêm tình cờ thấy mấy anh chị mặc đồ đồng phục thiệt là oách. Từ cái tình cờ, nếu động lực đủ lớn nó sẽ tạo ra cơ duyên.

    Hồi trước tui không biết trồng cây mà cũng không đam mê trồng cây cho lắm! Đâu có ngờ đến ngày hôm nay tui cuồng si lạ lùng đến chừng này. Tui mê mấy cái lá màu xanh xanh nõn nà, mướt mát. Nhắc mới nhớ vô mùa lạnh rồi thì phải bón đợt phân cuối cùng dưỡng sức tới mùa xuân năm sau. Hồi đầu là do có người bạn dẫn đi xem và mua cây cho nhà của bạn tui. Tới nơi thấy xinh quá nên tui cũng tậu về một cái cây xíu xiu. Nào ngờ giờ đây từ cái cây nhỏ nhỏ nó thành ra nhiều rất nhiều cái cây to to. Có nhiều cây theo tui suốt mấy năm liền thành ra những cái cây cao lớn rồi. Có vẻ tui trồng cây cũng mát tay nên bạn bè cũng hay gửi cây nhờ tui chăm dùm. Tụi nó đặt biệt danh cho nhà tui là nhà giữ trẻ của những cái cây.

    Cái tui thích ở cây cối đó là chúng lớn nhanh hay chậm theo tốc độ riêng. Nếu để ý và thấy cây cối lớn lên theo thời gian tui nghĩ bạn sẽ quý trọng những ngày tháng chăm sóc cây. Và vì cây cũng có kết nối như con người vậy á! Tui nhớ có một lần tui xem một cái video về việc cây cối hấp thụ năng lượng tích cực và tiêu cực ra sao. Nếu như những cái cây bị bao vây bởi năng lượng tiêu cực, những cái cây đó sẽ dần trở nên còi cọc, yếu ớt và chết đi. Nên tui nghĩ đi đâu, làm gì, hãy chăm sóc và lấp đầy chính mình bởi nguồn năng lượng tốt để rồi nguồn năng lượng tốt đó sẽ bao phủ và ảnh hưởng tích cực đến mọi người, mọi vật xung quanh.

    Ủa mà tính ra văn chương hay âm nhạc Việt Nam cũng hay nhắc đến cây cối, bông hoa để ví von cho năng lượng của đời người hen. Mấy bạn để ý nào là tre trúc, Một đời người một rừng cây, Hãy sống như những đóa hoa… còn nhiều ví dụ khác mà tui hông thể kể xuể được.

    Hồi tui đi thám hiểm Tú Làn với em trai tui cách đây 2 năm, tui phải thú thật tui thấy rừng Việt Nam rất đẹp, cây cối mát lành, xanh tươi trên những vách núi, những triền đồi quá là um tùm. Tui thấy thích cái không khí tuyệt vời đó vô cùng. Nếu tui giàu có, tui nghĩ tui sẽ ủng hộ nhiều hơn nữa để các hiệp hội có thể trồn cây gây rừng, cấy rừng ngập mặn. Như vậy thì các em, các bạn nhỏ thế hệ sau có thể nhìn thấy và tham quan những cái cây, biết thương yêu và trân trọng sự phát triển như cái cây có thêm lá mới, như nụ hoa chuẩn bị hé mở.

    Tui tin năng lượng tích cực luôn thú vị như cây xương rồng cũng biết nở hoa. Mừng chiếc lá mới của cái cây Monstera bạn tui nhờ chăm dùm.

  • Bệnh nhưng ở xa

    Bệnh nhưng ở xa

    Tui sợ nhất là bị bệnh ở cái xứ trời lạnh này. Mặc dù tính ra tui ít khi nào đổ bệnh lắm. Vậy mà cũng có lúc tui bị hạ gục knock out bởi thời tiết ẩm ương, mà chán hơn nữa là lỡ nằm liệt giường là coi như tàn tạ luôn không ai lo cho.

    Lúc bệnh thì ai cũng muốn nghỉ ngơi để hồi sức tốt đúng hông? Riêng tui lúc bệnh lại nghĩ ra 9981 thứ trên đời để làm, muôn vàn hoạch định và tự nhiên trách vu vơ, tặc lưỡi nói : ủa sao có mấy chuyện vậy mà hông chịu làm nữa. Chỉ trừ khi tui bị rối loạn tiêu hóa. U là trời! Nó kinh khủng vô cùng! Tui hông biết mấy bạn sao chứ cảm giác nằm bẹp dí rất đáng sợ, chỉ mong cảm giác đau bụng trôi qua cho nhanh, và có thể ăn uống bình thường trở lại. Mấy lúc đó mới quý những lúc mình được ăn ngon và mình cảm thấy món ăn đó ngon. Mấy lúc đó mới cảm thấy cảm ơn vì thân thể cường tráng, năng lượng để có thể làm việc hiệu quả.

    Mấy bạn có bao giờ bị hết năng lượng đến mức cùng kiệt, biết rõ là mình chỉ mong được chui lên giường, trùm mền và làm một giấc thật sâu. Nhưng mà lúc nằm ngay ngắn rồi thì giấc ngủ lại không tới ngay mà cứ trằn trọc mãi. Tui đang gặp phải những chuỗi ngày như vậy. Hmm nói sao ta… tui nghĩ tui đang trải qua những ngày hơi nặng nề một xíu, khó khăn nhiều xíu và có quá nhiều thứ phải chu toàn, mà đôi khi nó vượt quá khả năng của bản thân. Những cái phiền não hơi quẩn quanh trong vài ngày và buồn cười là rất hay “tới thăm” lúc tui đổ bệnh.

    Tui hông dám khuyên gì ai nhưng thường mấy lúc mất ngủ vậy tui hay ngồi dậy đọc sách hoặc ngồi viết journals hoặc viết lách một xíu. Dù sao đi nữa cơn buồn ngủ cũng sẽ tới, chỉ là trong lúc chờ đợi thì tui tranh thủ tập trung vào một vài việc khác, tập trung vào hơi thở và đẩy những suy nghĩ vòng vèo ra ngoài bằng chữ viết. Coi vậy chứ mà hiệu quả lắm nha! Mình vừa nhìn được những lo lắng trong mình, mà mình cùng lúc có thể tìm ra một vài giải pháp cho nó hoặc không. Vì đôi khi, tui nghĩ mình chỉ cần tĩnh tâm và đối diện trực diện với căng thẳng mình đang có. Vì chúng lúc nào cũng ở đó như một hòn đá được cột vào con diều để điều khiển cho dễ với để diều không bay đi mất. Như những cảm giác vui vẻ, tích cực phải nên được cân bằng với những khoảng lặng trong cuộc sống vậy á!

    Một vài cuốn tui nghĩ bạn nên đọc giống tui : Humor, Seriously , sách nói về bài học giao tiếp và nghệ thuật kết nối bằng sự hài hước. Một cuốn nữa đó là : The Most Important Thing của Adyashanti.

  • 5 năm nữa bạn muốn thấy phiên bản nào của mình?

    5 năm nữa bạn muốn thấy phiên bản nào của mình?

    Dạo này tui làm podcast lại và thiệt vui vì đã tình cờ tìm được những người bạn thú vị, chia sẻ những ngóc ngách của chuyện nghề, cách nghĩ và nhiều thứ khác. Tui cũng biết vốn dĩ ngành kiến trúc khó tiếp cận nhưng vì vậy tui lại càng muốn làm. Hồi xưa hông có ai chỉ đường dẫn lối. Thì giờ đây tui mong là với sức lực nhỏ bé của tui, có thể đâu đó góp nhặt, tập hợp được một kho dự trữ mà mấy bạn có thể thoải mái tham khảo.

    Dĩ nhiên là hông ai trả tiền, trả công cho tui cho cái công chuyện này. Chủ yếu là tui thấy thích và có động lực nên mới bắt tay vô thực hiện thôi à! Cái tui không kiểm soát được tui quyết lòng bỏ qua. Tui chỉ có một khoảng thời gian hữu hạn để tập trung vào chuyện tui có khả năng giải quyết được và trước khi cảm thấy trễ, tui nhào vào thực hiện.

    Gần đây tui hay hỏi mọi người trong podcast của tui là 5 năm nữa, bạn muốn thấy phiên bản nào của mình? Có nhiều câu trả lời rất hay. Phần lớn tui thấy mọi người sẽ bắt đầu bằn một mong muốn tưởng đơn giản mà khó thực hiện nhen : mong mình được trọn vẹn như hiện tại và vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết bên trong của mỗi người. Tui hông dám nói mình trải qua nhiều chuyện nhưng bản thân cũng đã từng đôi lần phải vượt chông gai hơi “đơn thân độc mã”, tui có thể thấu cảm rằng đôi chân mình tiến về phía trước lắm lúc ngược chiều gió, lắm lúc phải vấp té cái đùng chứ không phải đường sá trơn tru, phẳng lì mà đi. Những lúc như vậy chỉ muốn vứt bỏ hết, không muốn tiếp tục làm gì hết trơn. Cho nên nguyện vọng đơn giản hông đi thụt lùi là quý lắm rồi! Vì đâu có ai muốn thời gian cứ tiếp tục trôi mà mình lại trôi tụt với dòng chảy này đúng hông.

    Tui thấy có ý này cũng hay. Nhiều khi cứ viết đại vài dòng trong mail hay thư tay cũng được. Xong hẹn ngày giờ cho năm tới hay 3 năm, 5 năm nữa, mình gửi cái mail đó hay chọn một cái hẹn trong lịch điện thoại để mở ra đọc dòng thư mình viết. Coi coi hồi đó mình mong muốn chuyện gì, mình có mơ ước gì, mình vui sướng hay buồn bã vì chuyện gì.

    Nhắc đến mơ ước mới nhớ,tui nghĩ là ai hồi nhỏ cũng mơ ước nhiều thứ, mong mình trở thành một hình mẫu lý tưởng trong lòng mình. Như hồi nhỏ tui có mơ ước thành nhà giáo nè. Nhưng sau này quên mất, mà học hành cũng không giỏi giang gì mấy nên cũng không dám làm nhà giáo nữa, có khi dạy hư tụi nhỏ không. Xong lớn thêm tầm 9-10 tuổi gì đó tui có mơ ước thành nhà thiết kế thời trang haha. Cái đam mê bây giờ nghe lại thấy mình tồ hết sức. Vì càng tìm hiểu tui càng thấy kiến thức đó vô hạn còn mình thì hơi hữu hạn về mọi mặt. May thay giờ đây tui cũng làm một công việc vừa có tính nghệ sĩ mà vừa có tính logic. Coi như cũng ổn áp đi!

    Mấy bạn giữ ấm và ăn uống đầy đủ nghen!!