Tag: chuyện lặt vặt

  • Ngày của người giữ và cho chữ

    Ngày của người giữ và cho chữ

    Tui nhớ hồi trước lúc còn đi học, tui có chia sẻ với một giáo sư trong trường tui là người Việt Nam mình có ngày hiến chương Nhà Giáo. Người ta bất ngờ lắm! Vì ở Pháp không có ngày này, không có lễ để tôn vinh nghề giáo dục. Tuy nhiên, cuối năm họ vẫn có một buổi họp lớp nho nhỏ, ăn uống cùng nhau và nếu thích thì học sinh có thể tặng quà cho giáo viên của mình. 

    Tui nghĩ người châu Á có vẻ sống nội tâm và sâu sắc hơn đôi chỗ so với xã hội phương Tây. Có lẽ vì nhiều giá trị và sự tri ân nhất định với những người có ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân mình. Không có nghĩa là người Pháp họ không tình cảm nha, chỉ là tui thấy họ bộc lộ theo một cách khác thôi à. 

    Ngồi uống cà phê nghỉ trưa mà tui nhớ về những câu nói bất hủ của các thầy cô hồi xưa tui may mắn được nghe giảng, mà nếu viết lại có khi chép đầy cuốn tập. Bây giờ có lẽ khó mà nhớ được hết nhưnh tui nhớ người dạy chữ đầu tiên trước khi vào cấp 1 là một giáo viên đã về hưu mà tui được phép gọi là bà Bảy. Cô kèm học chữ cho vì hồi đó tui nhớ ba mẹ tui gửi đi học bảng chữ cái sớm. Bà Bảy tình cảm nhưng nghiêm khắc vô cùng. Vì “nét chữ nết người”. Hay chăng thầy Bá dạy Toán hồi cấp 2 với những câu lục bát để tụi tui nhớ bài Hình học dễ hơn. Hay thầy Tạo ở trường cấp ba của tui : “Đứa nào “trúng số” thì lên bảng nha!”  hay không thì : “trời ơi cái này dễ ợt như chơi vầy mà có 3 chữ là ra”. Và vì tui vừa học chính ở trường, vừa học thêm ở 218 LTT hay cả việc học thêm ngoại ngữ ở ngoài nên tui còn được thỉnh giáo nhiều thầy cô hơn 

    Tui nghĩ không ai có đủ kiên nhẫn như thầy cô với những trò giỡn của đám học trò này. Nhưng cũng không niềm vui nào đong đầy bằng khi chia sẻ 9 tháng – 1 năm học với mấy chục đứa quỷ ma bày trò, từ tổ chức sinh nhật bí mật đến trốn góc lớp hù giáo viên. Tui nhớ hoài chuyện tui câu giờ để nhỏ lớp trưởng chạy đi lấy bánh sinh nhật ở cổng trường cho giáo viên chủ nhiệm lớp 10 của tui. Nhìn mặt cô hoang mang mà tui cũng nóng lòng theo nhưng vẫn phải làm tròn vai. haha

    Tui nghĩ có 3 nhân tố hình thành nên tui của hiện tại là : gia đình, thầy cô và vòng tròn bạn bè. Và thật may mắn thay nếu trong mấy năm đầu đời được học tập, ảnh hưởng cách tư duy và quan sát từ họ. Dù không đi học nữa nhưng tui vẫn nhớ cơ số lời dạy của thầy cô : để biết mình còn hữu hạn với kiến thức rộng lớn ngoài kia, để biết cần phải kiên cường hơn với mọi chông gai, để biết dù có thế nào vẫn hãy sống thật khiêm nhường và lễ độ.

    Một lần nữa, chúc mừng ngày của Người giữ và cho chữ! 

  • Nếu muốn sẽ có cách

    Nếu muốn sẽ có cách

    Hổm rày tui bắt gặp một vài chuyện khiến tui nghĩ cái mong muốn của mình đủ mạnh mẽ và bền bĩ thì rồi mình sẽ có cách để giải quyết.

    Từ hồi tui tập nhảy lại hình như instagram của tui cũng biết hay sao á. Hôm nào chán chán ngồi xem reels toàn được gợi ý clip đồ ăn với nhảy múa không à. Bữa tui ngồi xem instagram mấy đoạn videos về nhảy múa trong điện thoại của tui, cái là tui xem trúng ngay đoạn nhảy solo jazz roots của anh kia nhìn mặt quen quen. Tui coi một hồi mới nhớ ra hồi trước hay coi anh này nhảy bboy trong mấy giải Redbull quốc tế này nọ nè. Kỹ thuật phải nói là thuộc hàng thượng thừa. Mới té ra là sau khi bị chấn thương nặng và quá thường xuyên thì ảnh không tập nhảy bboy được nữa, tại càng nhảy càng đau mặc dù một lòng vẫn đam mê với nhảy múa. May mắn thay, ảnh tìm được một bộ môn mới để tập và học lại từ đầu để không rời xa sàn nhảy mà còn để tiếp thu thêm một văn hóa mới với một thể loại nhịp điệu có một lịch sử phát triển rất lâu là nhạc jazz.

    Không biết mấy bạn có cảm giác như có những ngày mình thiệt không làm được gì ra hồn không? Tui y chang. Mấy ngày đó tui hay kêu là ngày đổ vỡ. Thường mấy ngày đó tui hậu đậu ngang. Đụng đâu đổ đó, vấp té, tông cái đùng vô bàn bầm tím chân hoặc không có năng suất lắm trong công việc. Thường tui sẽ hạn chế bưng đồ dễ vỡ tại tui biết kiểu gì tui cũng làm rớt. Những ngày giống vầy hay khiến tui chán đời không muốn làm gì lớn lao. Bởi tui có một câu châm ngôn cho chính mình : phàm việc gì cố gắng hôm nay mà đổ vỡ thì thôi ngưng lại, ngó coi sai chỗ nào rồi mai mình làm lại. Trong công việc, khi hiệu quả đã không cao mà còn sơ suất thì chắc chắn kết quả sẽ không tốt. Nếu không gặp phải giới hạn về thời gian, tui sẽ không cố đâm đầu làm cho xong.

    Khi tự nhiên rơi vô trúng trường hợp có quá nhiều thứ phiền não cần giải quyết một lúc. Tui sẽ ngồi xuống liệt kê ra một mẩu giấy nhỏ: việc cần làm, việc làm sau và chưa có hướng giải quyết cụ thể, mà tui hay viết kiểu : “làm đi nhanh lên còn chờ gì” hay là “trời ơi cho xin một phép màu” để xả luôn buồn bực ra ngoài. Tui hông biết mấy bạn viết journal kiểu nào chứ tui hay viết kiểu này. Nhiều khi đọc lại như một quyển nhật ký hề hước. 

    Chuyện này chắc nhiều người biết mà tại tui lâu lâu đọc lại cũng hết hồn. Chính là chuyện mỗi ngày có 330 tỷ tế bào mới trong cơ thể được sinh ra để thay thế cho số lượng tế bào chết đi tương đương. Cơ thể của chúng ta có khả năng tái tạo phi thường. Nên là đừng lo ngày mới không có gì mới. Chính tụi mình đã mới lên mỗi ngày luôn rồi á!

    Có nhiều lần tui nói về chuyện tui thích mấy giây phút nho nhỏ trong ngày mà tui vô thấy một thứ thiệt dễ thương, phát hiện ra một cái gì đó khiến tui vỡ òa thích thú, hay chỉ đơn giản ngồi ngắm mưa vài phút hay nghe tiếng lửa tí tách cháy trong lò sưởi ở công ty. Nếu mà mình tìm được mấy niềm vui bé bé đó để cân bằng lại với những áp lực thường nhật. Đời phải sóng gió một chút mới vui. Đời phải cân bằng mộ chút mới bình tâm.